chapter 50: Tha thứ

1.2K 142 4
                                    

Đột nhiên điện thoại rung lên, là ông Junghyun gọi đến, Haemi vội vã lấy lại bình tĩnh, lau vội nước mắt trên mặt. Khi đã ổn định liền nhấn nút chấp nhận.

JH: Em có chuyện gì bận sao? Sao lại lâu nhấc máy vậy?

HM: À, em không sao, chỉ là đi một chuyến bay dài, em hơi mệt một chút

HJ: Em nghỉ ngơi cho tốt. À, Haemi này, trụ sở J&S ở Hàn Quốc, em nhờ Jungkook ngồi ghế giám đốc giúp anh 1 thời gian, tầm 3 tuần, anh sẽ về ngay.

HM: Vâng, em sẽ nói với thằng bé, anh đừng làm việc quá sức nhé.

JH: Ừ, các con thế nào hả em? Ami học vẫn tốt chứ?

HM: Rất tốt anh à. Còn Jungkook Jungwoo vẫn khỏe.

JH: Jungwoo... thằng bé đến khi nào mới hết giận chúng ta?

Haemi nhớ lại câu nói của Jungwoo lúc nãy, trong lòng có chút sợ hãi. Mong là vụ án năm đó không bị khơi lại. Bà cố gắng giữ bình tĩnh, lựa lời lẽ trấn an chồng.

HM: Thằng bé cần thêm thời gian anh à, em hiểu nỗi đau của thằng bé, em không trách con đâu anh.

JH: Em vất vả rồi Haemi à. Hừm... cũng sắp đến lễ trưởng thành của Jungwoo và Jungkook. Hai đứa nó sinh vào đầu tháng 9, cảnh và thời tiết ngày đó thường rất đẹp. Anh định tổ chức một bữa tiệc ngoài trời. Em thấy thế nào?

HM: Vâng, em biết anh lúc nào cũng muốn làm những điều tốt đẹp cho các con cả.

JH: Là để chuộc lỗi, mong rằng... một ngày nào đó khi chúng nó biết được, sẽ có thể tha thứ cho người cha này. Ngày đó cũng là anh suy nghĩ quá hấp tấp, vô tình kéo cả em theo. Anh xin lỗi Haemi à.

HM: Anh đừng lo cho em, quan trọng là mong sự thật sẽ không bao giờ bị bại lộ.

JH: Mong là vậy, cũng hơn mươi năm trôi qua rồi, chắc cũng đã ổn. Em nghỉ ngơi đi nhé, nhớ chuyển lời cho Jungkook giúp anh.

HM: Anh cũng nghỉ ngơi một chút, đừng làm việc quá sức.

Phía đầu dây bên kia vừa ngắt kết nối, bà Haemi lại một lần nữa dấy lên nỗi lo sợ. Jungwoo là một đứa trẻ không đơn giản. Anh đã muốn thì sẽ làm được. Bà đang rất sợ sự thật phía sau bị phơi bày.

JK: Sao mẹ còn chưa đi nghỉ đi ạ? mẹ đã ngồi ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi đó.

Haemi ban đầu tưởng là Jungwoo, có hơi giật mình hoảng hốt, nhưng khi nghe anh cất giọng liền thở phào một tiếng, nhận lấy ly nước trên tay Jungkook. Mỉm cười nhẹ nhàng.

HM: Mẹ đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Mà Jungkook à, mẹ muốn hỏi con một chuyện.

JK: Mẹ cứ hỏi đi ạ!

HM: Con... có bao giờ thắc mắc về cái chết của mẹ Soo Hee không?

Jungkook im lặng một hồi, sau đó nắm tay bà Haemi, ánh mắt đẹp hiền từ nhìn bà.

JK: Sao có thể không? Có điều là con đã nghĩ, có làm điều gì đi nữa thì mẹ Soo hee cũng không thể sống lại. Vụ án năm đó cũng bị hoãn điều tra. Con cố gắng cất giữ nỗi đau trong lòng, và hứa sẽ sống thật tốt để mẹ Soo Hee trên thiên đường cảm thấy yên tâm. Mẹ cũng yêu thương tụi con, nên con luôn coi mẹ như mẹ ruột của con vậy.

Haemi trong lòng tràn ngập nỗi bất an, nhưng sau khi nghe Jungkook nói xong, liền giảm bớt nhiều lần, trở nên ấm áp vô cùng. Là anh em sinh đôi với nhau, sao mà khác biệt quá.

JK: Mẹ nghỉ ngơi đi. Con lên phòng gặp Ami một chút.

HM: À, Jungkook à, bố có nhờ con cai quản công ty ở Hàn một thời gian. Con đồng ý không?

JK: Có thể giúp, sao lại không đồng ý được ạ. Mẹ cứ yên tâm ạ.

HM: Jungkook à, mẹ cảm ơn con.

Jungkook cười nhẹ, sau đó tạm biệt bà Haemi đi lên lầu, đột nhiên lúc này sắc mặt anh cũng bắt đầu thay đổi. Là một đứa con, anh cũng rất muốn biết kẻ đã sát hại mẹ mình là ai.

-------

*Tiếng chuông điện thoại*

JW: Tôi vẫn chưa đủ tiền, cũng chưa đến hạn hẹn, anh gọi cũng vô ích.

TH: Ấy ấy, tôi chưa nói gì mà, số tiền 5 tỷ won có vẻ lớn quá sao? Không phải nhà cậu chỉ cần búng tay là có rồi à

JW: Tôi không dùng tiền của Jeon Junghyun.

TH: Lần đầu tiên tôi nghe một đứa con trai gọi hẳn tên bố mình trống không như vậy đó. Chắc cậu đang hận ông ấy lắm nhỉ?

JW: Thì sao?

TH: tôi giảm xuống còn 1 tỷ để cậu có thể có đoạn video tố cáo tổng giám đốc tập đoàn J&S. Đã đủ rẻ để cậu thanh toán liền cho tôi rồi nhỉ?

Jungwoo kiểm tra tài khoản còn lại trong thẻ, đúng là vừa đủ 1 tỷ won.

JW: Anh đang ở đâu?

TH: Địa chỉ cũ, cậu cứ đến đó, tôi sẽ có mặt.

*cúp máy*

Jungwoo lập tức chạy ra nhà xe, một lát sau, một chiếc xe mô tô chạy với tốc độ kinh người vụt ra ngoài. Người làm vườn còn lạnh sống lưng vì cơn gió ở đâu bất chợt vụt qua.

-------

Jungkook đến phòng của Jungwoo, ấn mãi chả thấy ai ra mở cửa. Anh cũng hiểu được, Jungwoo chắc đã biết được lúc đi vắng anh và Ami đã làm gì, nên đã tiếp tục nhốt cô.

Đến cả gặp mặt cũng không thể, nói lời tạm biệt cũng không thể. Con người đó đúng là ích kỷ quá mức. Cũng quá bướng bỉnh đi.

Tín hiệu ở ống nghe chợt sáng lên. Anh vội vã ấn nút nghe, anh rất đang lo lắng cho cô.

JK: Anh ấy... có làm gì em không?

Ami: em không sao, anh đừng lo cho em.

JK: Anh có chút việc ở công ty của bố, không thể về nhà vài tuần. Em nhớ ăn uống đầy đủ, và nhớ cẩn thận, nhớ là đối xử tốt với Jungwoo một chút. Anh ấy... thật ra cũng rất đáng thương đó.

Ami: Vâng... anh làm việc tốt nhé.

JK: Ami, nhớ là anh luôn luôn bên cạnh em. Đừng sợ gì cả, nhé.

Ami: Lúc em còn bé anh đã luôn bảo vệ em mà. Mỗi khi anh Jungwoo tức giận, anh đều ra mặt bảo vệ em, bây giờ cũng thế. Về sau cũng như thế.

Thật mong có thể trở lại khoảng thời gian bình yên đó.

--------

Đêm hôm đó

Một mình Ami trong căn phòng tối, cô cố chợp mắt, nhưng chẳng thể, vì cô không quen không khí ở đây. Đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở ra, cô vội giả vờ là bản thân đã ngủ. Chỗ nằm kế bên đột nhiên lún xuống, là Jungwoo.

Anh tiến sát gần Ami, hôn nhẹ lên gáy cô, tay vòng qua eo nhỏ ôm chặt lấy.

JW: Ami à, chúc ngủ ngon.

------>>><<<------

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Where stories live. Discover now