Chương 61: Nỗi bất an

856 117 18
                                    

---Trại tạm giam---

Ông Junghyun nhìn con trai lúc này, cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào để gặp anh, chỉ có xin quản giáo gửi lời lại, chậm rãi bước lui về phía sau, nhưng bị cảnh sát ngăn lại.

Jungkook chuyển mắt về phía họ, ánh mắt anh không còn sáng đẹp hạnh phúc, không còn sự vui vẻ trong đó nữa, hiện tại chỉ còn sự thất vọng, và vô cùng hận cha của mình.

QG: Cậu ấy muốn gặp hai người, vì biết là hai người sẽ không dám gặp, cho nên là nhờ chúng tôi ít nhất phải đưa được ông đến nói chuyện với cậu ấy, mau đưa ông ta đến đó.

Cảnh sát kéo ông đến trước mặt anh, nhấn ông ngồi phịch xuống. Ông Junghyun hiện tại đối diện với Jungkook, lập tức tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của anh.

JK: Sao lại tránh mặt thế? Sao lại không chịu nhìn con vậy, bố?

Lần đầu tiên Junghyun nghe được giọng điệu này của Jungkook, lúc anh nói câu đó, giọng pha chút mỉa mai, khinh bỉ.

J.hyun: Bố...bố xin lỗi con!

JK:Xin lỗi? Bây giờ bố mới chịu xin lỗi hay sao? Vậy lúc giết mẹ bố có cảm thấy tội lỗi hay không?

Jhyun: Jungkook à, bố...

JK: Không biết bố có cảm thấy tội lỗi hay không, nhưng bố đã làm gì? Bố đã đem người phụ nữ khiến bố phải ra tay tàn nhẫn với mẹ và thay thế vị trí của bà ấy trong căn nhà đó, rồi ép buộc anh em tôi phải tin tưởng, và gọi bà ta là mẹ.

Jhyun: Bố xin lỗi, bố xin lỗi mà, làm ơn đi mà con, làm ơn đi...

Ông Junghyun gục đầu xuống, nấc lên từng tiếng đáng thương. Jungkook nhìn không nổi bộ dạng này của ông, trong tim đau đớn nói ra những lời cay độc với người đàn ông mà anh từng ngưỡng mộ nhất trên đời này. Lại còn từng mơ ước trở thành một người tuyệt vời như bố mình nữa chứ.

JK: Ngày xưa sao tôi lại ngu ngốc đến mức nhu nhược đến thế, chỉ vì bà ấy đối xử quá tốt, nên tuyệt đối tin tưởng hai người. Đến ngày hôm nay... tôi mới hiểu tại sao anh Jungwoo lại trở nên như thế. Là do anh ấy đã chứng kiến nhiều sự thật.... quá ghê tởm nhất từ ông. Nếu tôi là Jeon Jungwoo, tôi cũng sẽ cố mà khiến hành động đáng nguyền rủa của ông bị phơi bày ra ánh sáng. À, công ty của mẹ, từ nay tôi sẽ cố gắng để làm nó lớn mạnh trở lại, vì sự mong chờ của mẹ. Còn ông hãy ở đây mà sám hối lỗi lầm của chính mình mãi mãi đi.

Nói xong, Jungkook nghiến răng, ánh mắt đỏ lên như đang rất tức giận, một khắc đi nhanh ra khỏi khu thăm nom của trại tạm giam. Ông Junghyun không tin vào những gì mình nghe thấy, đứa con trai hiền lành của ông trước giờ chưa từng thốt ra những từ ngữ nặng nề như thế, còn pha chút lạnh nhạt trong đó. Quá khứ đã lập lại một lần nữa, Jeon Jungkook bắt đầu đề phòng mọi thứ, giống như cách mà Jeon Jungwoo đã chịu đựng từ lúc nhỏ đến tận bây giờ.

----Nhà tang lễ Mandeok Dong---

DI: Cậu... còn dám vác mặt đến đây sao?

JM: bố, anh ta....

DI: Con câm ngay cho bố! Hôm nay còn dám nói dối hay sao?

JW: Đúng là tôi chỉ đưa con trai ông về, vả lại... cũng muốn vào đưa tiễn cô ấy, không được sao?

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Where stories live. Discover now