chapter 59: ánh mắt đáng sợ

915 119 4
                                    

Phòng Ami

Park Jimin nằm trằn trọc mãi, thực sự không thể ngủ được. Một phần là vì bộ đồ trên người anh mặc làm anh không thoải mái, một phần lớn là đến từ phía của người đàn ông tên Jeon Jungwoo kia.

Cậu đủ nhận thức để biết rõ cả hai vừa xảy ra chuyện gì. Nơi đó hiện tại vẫn còn cảm giác khó chịu vô cùng, cậu thật sự không thể nằm ngửa được, vì chỗ đó của cậu do kẻ kia mà đang cảm thấy cực kì đau nhứt.

Jimin cố nhắm mắt để bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng hễ nhắm mắt lại, thì lại nhớ lại những hình ảnh không mấy hay ho đó. Xúc cảm lúc đó, âm thanh hắn truyền vào tai cậu, mọi thứ càng trở nên rõ ràng, đặc biệt là ánh mắt như có ma lực của hắn

Jimin lập tức lắc đầu, tay bịt tai, nằm co lại một khoảng trên giường. Có lẽ đêm nay, cậu thật sự không thể ngủ được.

Màn đêm dần buông xuống, đã hơn nửa đêm, Park Jimin vẫn còn thao thức, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Lúc này chợt giật mình vì nhận ra mình chưa báo chuyện này cho bố biết. Lập tức rời khỏi giường đi xung quanh lục tìm điện thoại. Đi hết cả căn phòng vẫn không thấy đâu. Miệng lẩm bẩm chửi rủa tên đàn ông kia.

JM: Đến cả điện thoại của mình cũng lấy, đúng là tức chết đi được, Jeon Jungwoo!!!

Lúc này đột nhiên cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, gương mặt hiền từ, trên tay có một xấp quần áo.

"Ơ, cậu Jimin, cậu chưa ngủ sao? Tôi tưởng là cậu đã ngủ, cho nên mới mang quần áo lên đây cho cậu, giờ cũng đã vào khung thời gian của buổi sáng rồi, cậu phải đi ngủ để giữ gìn sức khoẻ chứ!"

JM: Ông...ông là...?

"Tôi là quản gia của nhà này, cũng đã làm ở đây được 25 năm, đây, quần áo của cậu"

Quản gia đưa xấp quần áo về phía Jimin, mọi động tác của ông vô cùng lịch sự và nhẹ nhàng.

JM: Cháu cảm ơn ạ ^^!

"Cậu đừng khách sáo, đây là nhiệm vụ của tôi mà. Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

JM: À, vâng ạ. Vì cháu không ngủ được, vả lại đang cần điện thoại để gọi cho bố, nếu không bố sẽ lo lắng ạ.

"Sao cậu không nói sớm? Điện thoại của cậu đây! "

Quản gia rút trong túi ra một chiếc điện thoại, đưa cho Jimin. Jimin lễ phép, lần nữa cúi đầu cảm ơn.

"Có gì cần cậu cứ gọi tôi! Đừng ngại ngùng gì cả, mà cậu Jimin ngủ sớm đi nhé! Thân già này nghỉ ngơi một chút đã"

Nói xong, quản gia rời khỏi phòng, Jimin lập tức gọi cho bố.

DI: CON ĐI ĐÂU TỪ CHIỀU ĐẾN GIỜ VẬY HẢ?

JM: con...con đi học nhóm với bạn, xin lỗi bố vì để để bố lo lắng.

DI: Có thật là đi học nhóm với bạn không?

JM: Vâng ạ!

DI: Sao ta người khác nói họ gặp con ở một quán bar? Lại còn... đi cùng với Jeon Jungwoo?.

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Where stories live. Discover now