chapter 45: Lén lút đùa giỡn (16+)

2.7K 165 3
                                    

Ông Park Dong In ngồi vắt hai chân lên bàn, nhìn đứa con gái thứ của mình đang quỳ trước mặt, thật sự, ông muốn giết quách đứa con gái ngu ngốc này đi.

DI: Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, là không được qua lại với thằng khốn đó. Nó khốn nạn không khác gì bố nó cả. Sao mày cứ đâm đầu vào mà yêu nó vậy?

Min Hwa bây giờ có khóc cũng vô ích, hai tay siết lại thành nắm đấm, mặt cô hiện tại trông nhợt nhạt vô cùng. Vừa mất đi đứa con trong bụng, kèm theo đó là mất luôn cả thiên chức duy nhất của người phụ nữ. Cô không thể nào mù quáng nữa, trong lòng chỉ dâng lên một cảm giác hận kẻ đó vô cùng tận.

DI: có quỳ xuống khóc lóc cũng vô ích, hãy thấy may mắn vì bố vẫn cho mày một chốn nương thân.

MH: Bố, con... con xin lỗi vì đã không nghe lời bố.

DI: Giờ có xin lỗi cũng không giúp ích gì được cho ta và con đâu. Nhưng mà... có phải Jeon Jungwoo, rất ghét bố và mẹ kế của nó không?

MH: Sao bố lại muốn biết điều đó?

DI: Đây chính là điều duy nhất con có thể giúp bố, con quen nó, tất nhiên là phải biết chút ít về nó. Nếu không biết, thì mày chỉ là một đứa con gái vô dụng hệt như chị mày

MH: Vâng, anh ấy rất ghét chị Haemi và bố của mình, vì anh ấy nghĩ... họ có liên quan đến cái chết của Kim Soohee.

DI: Được rồi, ra khỏi đây ngay đi, bố cần nghỉ ngơi. Bố đã quá mệt mỏi với những đứa con gái của mình. Đi đi.

MH: Bố, con muốn...

DI: ĐI RA NGOÀI!

Min Hwa cố nuốt nước mắt vào trong, từ từ đứng dậy đi ra khỏi cửa. Ông Dong In nhíu chân mày lại, thở dài một hơi.

Ông Dong In vẫn còn nhớ cái ngày báo chí đưa tin phu nhân Kim Soo Hee vợ của Jeon Junghyun đột ngột qua đời, đứa con gái lớn của ông, Park Haemi trở về nhà trong tình trạng áo quần dính đầy máu. Lúc đó khi ông gặng hỏi, Park Haemi vì quá hoảng loạn đã khai ra hết sự thật ông Junghyun đã đâm chết vợ mình vì để bảo vệ cô, cùng lúc đó vì quá yêu Jeon Junghyun, không muốn làm nhân chứng để tố cáo hắn ta. Chuyện đó đột nhiên không được cơ quan điều tra làm rõ và hoàn toàn rơi vào quên lãng tận 13 năm trời.

Vậy ông phải tự mình tìm ra bằng chứng để tố cáo kẻ đó thân bại danh liệt. Nhưng bằng một cách thức rất thú vị.

Ông nhất định phải lấy lại tất cả những gì mà ông đã đánh mất trước kia. Bằng cách nhìn chính gia đình của kẻ đó phải tương tàn đấu đá lẫn nhau, và ông mới có thể đứng đầu giới thượng lưu tại mảnh đất đại hàn dân quốc này.

Dong In lấy chiếc điện thoại trên bàn, ấn gọi cho ai đó.

DI: Cái chết của bà Soohee năm đó, cậu điều tra đến đâu rồi?

"Đoạn băng lưu trữ những gì camera ở phòng giám đốc Jeon Junghyun đã ghi lại, lúc đó vẫn chưa bị nhân viên giám sát ở đó tiêu hủy, họ vẫn còn giữ, vì đây là bằng chứng duy nhất để tố cáo ông Jeon Junghyun đã giết phu nhân Kim Soohee"

DI: Nhưng lý do vì sao tận hơn 10 năm trôi qua, họ vẫn không chịu tố cáo ông ta?"

"Là vì tiền"

DI: Tiền?

"Ông Jeon Junghyun đã bịt miệng họ bằng cách cho họ một số tiền rất lớn và buộc phải tiêu hủy USB có chứa đoạn băng. Nhưng ông ta không ngờ rằng, số tiền đó chỉ đủ bịt miệng họ, không đủ để họ thủ tiêu bằng chứng năm đó"

DI: Hiện tại cậu đã có nó chưa?"

"Ông đoán xem!"

DI: Làm tốt lắm thám tử Kim, cậu không làm tôi thất vọng, nhưng số phận của những người đó thế nào khi ông Junghyun biết được?

"Tôi đã bảo lãnh họ sang Mỹ, đổi tên họ và quốc tịch của họ cả rồi. Nếu biết, ông ta có thể làm gì nữa đây"

DI: Lập tức gửi nó cho tôi, số tiền thương lượng sẽ được chuyển cho cậu ngay bây giờ.

Đặt điện thoại lên bàn, Park Dong In đang rất vui, cuối cùng vị trí ông hoàng cũng sắp thuộc về tay ông rồi.

*
*****
Tham vọng là cái hố không đáy làm kiệt sức con người trong nỗ lực bất tận tìm cách thỏa mãn nhu cầu mà không bao giờ chạm tới được sự thỏa mãn
*****
*

Biệt thự nhà Jeon Junghyun


Ở nhà ăn, thức ăn đều đã được dọn ra, lát sau cũng có đủ mặt ba người. Trước kia Ami thường ngồi kế bên Jungkook, nhưng hiện tại, tình thế bắt buộc, cô phải ngồi cạnh Jungwoo.

Jungwoo gắp những món ngon nhất cho cô, còn có ý định muốn đút cho cô ăn. Jungkook ngồi phía bên đối diện họ, không thèm nhìn lấy họ một cái. Từ tốn ăn bữa sáng của chính mình. Jungwoo nhìn biểu hiện của Jungkook, cảm thấy vô cùng hài lòng và đắc thắng

Ami miễn cưỡng tiếp nhận thức ăn khi Jungwoo đưa đến miệng mình, đột nhiên dưới chân truyền đến cảm giác kì lạ, có cái gì đó đang di chuyển trên da thịt cô, Ami liếc nhìn Jungkook, chỉ thấy anh đang ăn, nhưng cô cảm giác thứ đó kiểu như đang mơn trớn giữa hai chân cô vậy. Ami rùng mình một cái nhẹ, liền thu hút sự chú ý của Jungwoo.

JW: Bà xã, em sao vậy?

Ami:À không có gì, chỉ là đồ ăn ngon quá, nên em hơi ngạc nhiên thôi.

JW: Vậy sao? Để tôi nói người làm làm thêm món này cho em.

Trong lúc Jungwoo ra lệnh cho đầu bếp, Ami giả vờ làm rơi thìa xuống đất. Cô hạ thấp người để nhặt, đồng thời xem thứ gì đang làm loạn dưới chân mình. Lúc này, Ami nhìn thấy chân của Jungkook đang vươn tới đủ dài để chạm đến nơi giữa hai chân cô, chân mang chiếc dày da bóng loáng đang từ từ mơn trớn giữa hai đùi, và dần dần đi sâu vào trong váy, ấn lên nơi mẫn cảm của cô.

Ami ngồi thẳng lại, nhìn về phía Jungkook, trên mặt anh lộ rõ vẻ thích thú, anh cũng liếc mắt về phía cô, khóe môi cong lên lộ ý cười.

Phía dưới, bàn chân hư hỏng kia liên tục di chuyển lên xuống, mũi giày ấn vào giữa, bắt đầu trêu đùa, làm cho cô không nhịn được liền kêu nhỏ một tiếng.

JW: Có gì không ổn sao?

Ami: Ừm... không, chỉ là em ăn trúng xương.

JW: Vậy à, để tôi bảo họ lấy hẳn xương ra cho em.

Ami gật gật đầu, lúc này tức giận liếc nhìn Jungkook, kiểu vụng trộm này anh học ở đâu, làm cho cô cảm thấy giữa hai chân truyền đến cảm giác kì lạ nên liên tục kẹp chặt, chắc cũng có phản ứng sinh lý xảy ra, cảm giác khó chịu kèm thoải mái hoản loạn vô cùng.

Lúc này đành vươn tay xuống chụp lấy chân của ai kia, nào ngờ vô hiệu, càng ma sát đùa cợt nơi giữa hai chân cô một cách kích thích đến mức làm cô không kiềm được nữa, miệng nhỏ thốt ra âm thanh yêu thích vô cùng.

------->>>><<<<-------

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Where stories live. Discover now