chapter 15: Khẩn cầu (2)

1.9K 187 15
                                    

Ami: Anh... anh Jungwoo! Em muốn về phòng.

Jungwoo vòng tay qua eo cô. Ôm siết cô lại như sợ cô đi mất. Nói chậm từ câu.

JW: Đừng, đừng đi đâu hết, ở lại đây với tôi đi. Xin em đấy.

Ami: Anh Jungwoo à, đừng đùa nữa, em không thích đùa như thế.

JW: Tôi không đùa, làm ơn đi, chỉ một lần thôi, ở lại đây với tôi đi, chỉ cần để tôi được ôm em trong lòng như vậy, là đủ rồi.

Ami: Hôm nay không phải cá tháng tư, anh đang lừa em có đúng hay không hả? Em giận đó, em sẽ không giúp anh băng bó vết thương nữa.

JW: Sao cũng được, ở lại với tôi đi, một đêm thôi.

Ami: Nhưng em... em không thể, em muốn về phòng, làm ơn đừng như vậy.

JW: vì sao không thể? Là em đang sợ điều gì sao?

Ami cảm thấy điều gì đó không ổn, đúng cô đang rất sợ, sợ đến mức nước mắt đang chực tuôn ra.

Ami: phải, em đang sợ...

JW: Em đang sợ điều gì? Em sợ Jungkook biết?

Ami: Anh... đã biết chuyện giữa em và Jungkook?

Anh xoay cô đối diện mình, cô chắn tay giữa ngực, cố đẩy anh ra. Nhưng bất thành.

JW: Tôi còn thấy  nhiều thứ khác nữa kìa.

Ami không kiềm được nữa,nước mắt rời khỏi khóe mi lăn dài trên má, anh đưa tay lên lau đi.

JW: Sao lại khóc? Sao lại khóc chứ, em đừng khóc, tôi không muốn nhìn thấy em khóc đâu.

Ami: sao anh lại như thế, em... anh hai thả em ra đi.

Anh cúi đầu nói vào tai cô

JW: Giờ tôi thả em ra em cũng chẳng về phòng được. Chi bằng ở lại với tôi một đêm, chỉ một đêm không được sao.

Nói xong hôn lên vành tai nhỏ, Ami rùng mình

Ami: Không, không, làm ơn đi. Đừng như vậy. Nếu em làm gì sai, anh có thể mắng chửi em, đừng làm như thế với em, em sợ lắm, anh hai, xin anh.

JW:Sợ? Tôi vẫn chưa làm gì, sao em lại sợ? Nếu chuyện 5 năm trước khiến em giận tôi, thì tôi xin lỗi, lúc đó tôi thật sự không thích em. Nhưng giờ thì khác.

Ami thút thít khóc, anh mặc kệ, chỉ ôm chặt cô hơn một chút.

JW: Giờ thì tôi lại yêu em, cái sai của em...là vô tình khiến tôi yêu em.Thay vì là Jungkook, là tôi cũng được mà, tôi cũng như nó, chúng tôi giống nhau.

Ami: Anh sai rồi, anh và anh ấy không giống nhau, không giống nhau một chút nào cả.

JW: Nếu vì cái màu nhuộm này khiến em nhận ra giữa tôi và nó, tôi sẽ làm mọi thứ, để nhìn giống Jungkook, có được không?

Ami cười đau khổ, cô đang rơi vào cái loại tình huống gì thế này. Nước mắt cứ thế tự động tuôn ra không ngừng, cô nói ra những câu khiến cả cô cũng không nghĩ mình dám nói với anh.

Ami: Em không ngờ, anh lại ấu trĩ như thế đấy. Trong 5 năm em sống ở đây, anh chưa từng đối xử tốt với em, những lời nói đó thốt ra từ miệng anh, em không muốn tin, cũng không thể tin.

Ami cố gắng thoát khỏi cái ôm của Jungwoo, anh càng siết cô lại chặt hơn nữa.

JW: Xin lỗi, xin lỗi vì thời gian đó đã không coi trọng em. Ami à, đừng khiến tôi vô tình yêu em, rồi lại khiến tôi cảm thấy căm ghét thứ tình cảm này. Xin em, em có thể nhìn tôi là Jungkook cũng được, miễn em ở lại đây với tôi một lần.

Ami: Cho dù anh và anh ấy có giống nhau đến mức người khác chẳng thế nhận ra thì hai người mãi mãi không thể giống nhau.

JW: Em nói đi, là...không giống ở điểm nào? Tôi sẽ sửa.

Ami: Khác nhau ở chỗ... em yêu Jeon Jungkook, không phải Jeon Jungwoo.

*bíp bíp bíp*

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, cánh cửa bật mở. Jungwoo tự nới lỏng tay, Ami vùng ra khỏi người anh, vội vã chạy ra ngoài.

Thì ra anh không hề khóa cửa, cũng không có ý định làm cô sợ hãi hay làm chuyện gì không tốt đẹp với cô, anh chỉ đặt thời gian để mình có thể nói hết những mong muốn và suy nghĩ của mình, nói ra rồi, cảm thấy... sao mà nhẹ nhàng quá. Là anh chậm chân đến sau, là anh không cảm nhận được tình cảm này sớm hơn. Người cô chọn là một bản sao khác của anh. Là người đã bên cạnh cô từ rất lâu. Anh đã để lỡ điều quan trọng nhất mất rồi...

Lỗi của em, chính là khiến tôi yêu em
Lỗi của tôi, chính là vì cái tôi quá lớn mà không thể thốt ra được câu nói yêu em.

------>>>------
Phòng Jeon Ami

Ami nằm khóc thút thít, những gì cô vừa nghe chỉ là một giấc mơ không mấy đẹp đẽ. Cô không tin những gì vừa xảy ra là sự thật, nhưng mà, nếu thật như vậy, thì cô không thể đối diện với anh nữa, vì cô hoàn toàn không có tình cảm với anh.

Vẻ bề ngoài giống nhau thì đã sao, nếu trái tim cô không thể rung động vì anh?

Em yêu Jeon Jungkook, một mình Jeon Jungkook.

Chỉ là, hiện tại sao em lại đau thế này, gương mặt đó của anh , cũng chính là gương mặt của người em yêu lúc đau khổ hay sao? Sao nhìn bi thương đến như vậy? Nhưng... em đau vì anh ấy, không phải vì anh.

Ami úp mặt vào gối, nước mắt không ngừng rơi.

Màn đêm dần buông xuống, không gian càng trở nên tĩnh mịch, đã hơn nửa đêm rồi.

Ami vì khóc nhiều quá, đã thiếp đi lúc nào không biết, phía bên cạnh bất chợt lún xuống, cơ thể cô bị vây lấy. Ai đó hôn lên vai cô, di chuyển đến  gáy, hôn thật sâu.

Cô giật mình, xoay người đối diện người đó, may quá, là Jungkook, Jungkook của cô đây rồi, anh nhìn cô, cười rất tươi, trong mắt cô anh đẹp như một tiên tử vậy, cô chưa từng thấy anh rơi nước mắt, kể cả buồn bã cũng chưa từng. Nhưng nhớ lại gương mặt của Jungwoo, lòng cô chợt thắt lại, không lẽ khi Jungkook của cô đau khổ, gương mặt anh cũng sẽ như vậy sao?

Không, cô không muốn thấy, không muốn một chút nào. Cô đưa tay lên mặt anh, JK nắm tay cô, thơm lên lòng bàn tay nhỏ xinh mềm mại. Tim Ami lúc nãy còn nặng nề, đúng là chỉ có anh mới làm cô cảm thấy nhẹ nhõm

Ami: Jungkook à, hứa với em, luôn cười như vậy, nhé anh!

JK nhìn cô, bàn tay lớn sờ lên eo nhỏ, nhìn cô bằng đôi mắt chân thành

JK: Chỉ khi nhìn thấy em, anh mới có thể cười tươi như vậy. Không có em, làm sao anh có thể cười được, vì em mới chính là niềm hạnh phúc của anh.

Ami tiến sát đến, kéo cổ áo anh sát lại gần mình, Jungkook xem hành động của cô như một tín hiệu, tự mình ôm lấy cô, áp môi mình lên môi cô, nụ hôn cuồng dã như muốn hòa quyện vào nhau.

----->>><<<-----

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Where stories live. Discover now