chapter 5: Lý do của sự lạnh lùng

2.3K 184 1
                                    

Jungkook bất ngờ, đưa kem cho quản gia, tay đặt lên tóc Ami vuốt ve.

JK: Sao vậy?

Ami ngẩng mặt lên nhìn anh, mặt mũi đỏ gay gắt còn dính đầy nước mắt, trông rất đáng thương

Ami: Anh đã đi đâu vậy ạ?

JK: Anh ba biết em muốn ăn kem, nên đi mua về cho em, ở nhà có chuyện gì sao?

Ami vẫn còn bị ám ảnh bởi những âm thanh hình ảnh lúc nãy, chỉ úp mặt vào lồng ngực JK, nức nở mấy tiếng.

Ami: Sao anh đi mà không nói với em chứ?

JK: Vì anh thấy em đang học, nên không muốn làm phiền. Nào, có chuyện gì, nói anh nghe. Hay là....anh hai làm gì em sao?

Ami: Anh hai... anh hai....

-------- Tối hôm đó -----

*cạch*

Cánh cửa mở ra, Jungwoo mặt sắc lạnh nhìn Jungkook, cất giọng lạnh tanh

JW: Chuyện gì?

JK: Anh cho em vào trong đi, chúng ta cần nói chuyện.

Jungwoo vuốt tóc ngược ra sau một cái, không nói gì thêm mà mở cửa rộng hơn, đủ cho Jungkook bước vào.

JW: Có chuyện gì nói nhanh đi, anh không có thời gian nghe chuyện phiếm.

Jungkook đột nhiên tóm cổ áo Jungwoo đẩy vào tường

JW: Chậc, đau đó cái thằng này!

JK: Tại sao anh lại làm thế với Ami? Con bé nó còn quá nhỏ để chứng kiến những cảnh như thế mà.

JW: Nó nói với em à, hừm, đúng là cái đồ ranh con thích mách lẻo.

JK: Đến khi nào anh mới bỏ đi cái tính lập dị đó của mình hả? Đã làm những chuyện xằng bậy, còn không khóa cửa. Jungwoo ah, nhìn người khác đau đớn hay khó chịu khiến anh cảm thấy vui vẻ tới như vậy à?

JW sắc mặt vẫn không chút lay chuyển, chỉ nhếch nhẹ môi

JW: Đúng thế đấy! Thì sao?.

JK: Jeon Jungwoo, anh làm vậy với một đứa trẻ, anh còn xứng đáng là một con người không?

JW: Sao chú em lại lo cho con bé đó nhiều vậy :)))?

JK: Vì con bé đã cứu mẹ chúng ta một mạng, anh không biết ơn thì đã đành, còn dám làm những chuyện như thế với nó.

JW: Mẹ chúng ta? Chú em có bị mất trí không? Bà ta... không bao giờ có thể là mẹ chúng ta. Không bao giờ, không bao giờ có chuyện viễn vông đó.

JK: Mẹ ruột của chúng ta, cũng không hề mong anh trở thành một con người đồi bại đến thế, bà Haemi dù không phải là mẹ ruột, nhưng mẹ đã rất yêu thương chúng ta mà. Không phải sao hả?

JW: Vậy chú mày chưa từng nghĩ, cái chết của mẹ mình có liên quan tới bà ta à?

JK: Đồ khốn này!

Jungkook đưa nắm đấm lên, nhưng đột nhiên khựng lại.

JW: Sao? sao không đấm đi? Thấy hợp lý quá rồi có đúng không?

JK nghiến răng, hạ tay xuống, buông cổ áo Jungwoo ra.

JW: Chúng ta là anh em sinh đôi, vẻ ngoài của chúng ta giống hệt nhau, nhưng ít nhất, anh không phải là một kẻ nhu nhược như chú. Anh cần đi ngủ, chú ra ngoài đi.

JK: Nếu... để tôi biết anh lại làm như thế với con bé thì đừng trách tôi.

Nói xong, Jungkook đẩy mạnh cửa, rời khỏi căn phòng đó. Jungwoo bật cười, đến cả hắn cũng không hiểu bản thân mình, chỉ là hắn cảm thấy rất vui, thế thôi.

-------10 năm trước-------

Trong căn biệt thự lớn, cậu bé trên tay cầm một bức tranh chạy sang phòng với tâm trạng háo hức, cậu đã dành cả đêm để vẽ nó, để kịp tặng sinh nhật mẹ cậu.

Vừa đến nơi, cậu nhìn thấy mẹ mình đứng trước cửa phòng, điều khiến cậu cảm thấy không vui, là bởi vì mẹ cậu đang khóc, tay bà che miệng cố không phát ra âm thanh, mắt nhìn qua khe hở, hình như bà đã nhìn thấy điều gì đó. Cậu chậm rãi tiến đến, thấp giọng hỏi.

"Sao mẹ lại khóc? Mẹ đi làm về muộn sao không vào nghỉ đi ạ"

Người phụ nữ giật mình, vội đóng cánh cửa đang hé đó nhưng không để nó phát ra tiếng động, bà cố lau những giọt nước mắt trên má, nhìn con trai mình mỉm cười.

"Jungwoo à, tối nay mẹ ngủ với em và con được không?"

JW: Sao vậy ạ? Sao mẹ không ngủ với bố?

Bà nghe cậu hỏi, chỉ quay đầu nhìn về phía cánh cửa, làm sao bà có thể bước vào khi chồng mình đang ngoại tình ngay chính trong căn phòng của cả hai chứ.

JW: Mẹ khóc ạ? Mẹ đừng khóc, bố làm gì mẹ đúng không?

Bà liền ôm lấy cậu, cố gắng tỏ ra là bản thân vẫn ổn.

"Không có, chỉ là hôm nay mẹ muốn ngủ với hai đứa thôi"

JW: À, mẹ ơi, con có cái này muốn tặng cho mẹ.

Cậu giơ ra trước mặt bà một bức tranh vẽ gia đình, một gia đình 4 người rất hạnh phúc, mẹ cậu cố kiềm nước mắt, môi nở nụ cười gượng

"Đ... đẹp, con trai của mẹ vẽ rất đẹp"

JW: Mẹ ơi, cũng khuya rồi, mẹ vào phòng con ngủ với Jungkook trước đi ạ, con đi vệ sinh một lát rồi con về phòng.

Mẹ cậu ôm bức tranh vào lòng, đi từng bước chậm rãi về phòng cậu. Jungwoo đứng nhìn theo mẹ mình một hồi, trong lòng tự hỏi rốt cuộc mẹ cậu đã thấy những gì mà bà ấy lại khóc như thế.

Cậu tiến đến trước cửa phòng bố mẹ, đưa tay đẩy nhẹ, vừa vặn tạo ra một khe hở có thể nhìn bên trong. Cậu không tin vào mắt mình, bố cậu, đang ân ái với một người phụ nữ khác. Cũng chính là thư ký Park Hae Mi của bố cậu, mỗi ngày đều đến đây.

Thật kinh tởm

*Hiện tại*

Jungwoo nhớ về ngày hôm đó, nhìn bức tranh trên bàn, bức tranh mà 10 năm trước cậu đã vẽ, cũng là món quà cuối cùng cậu tặng cho mẹ mình.

Cậu hận bố mình, hận người phụ nữ là mẹ kế của mình, hận tất cả những gì liên quan đến họ.

"Tất cả các người, đều là một lũ khốn"

--------->>>>>------

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Where stories live. Discover now