chapter 40: chấp nhận?

1.3K 163 4
                                    

JW: Đừng khóc, ngoan, đây, điện thoại của em, gọi cho Jungkook đi, tôi cũng đâu độc ác đến mức không cho em nói lời chia tay với chú ấy, có điều sau cuộc điện thoại này, hai người... hãy quay về vai vế chính xác, nếu không, tôi dễ dàng có được em, cũng sẽ dễ dàng hủy hoại em.

Ami: Jungwoo, anh đúng là một kẻ điên đến loạn mất rồi.

Jungwoo trưng ra bộ mặt như một đứa trẻ đang nũng nịu, tay vuốt ve gương mặt nhỏ của cô.

JW: Cuộc đời là vậy mà, không giữ, bất cẩn thì sẽ mất. Em gọi đi, trước khi tôi đổi ý.

Cánh cửa phát tín hiệu có người muốn gặp, Jungwoo bước đến, ấn nút hỏi

JW: Là ai?

"Cậu Jungwoo, là tôi, quản gia Lee, có người muốn gặp cậu"

JW: Tôi bây giờ không muốn gặp ai cả, nói rằng tôi đang mệt, không tiếp khách.

"Nhưng thưa cậu, người này..."

JW: TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MUỐN GẶP AI RỒI MÀ!

"Người này... là cô Min Hwa"

JW: Min Hwa? 

Jungwoo im lặng một hồi, sau đó cũng mở cửa, thấy quản gia đang đợi mình, chỉ liếc nhìn một cái, đóng sầm cửa thật mạnh. Cùng quản gia đi xuống lầu.

-------

Jungwoo từ trên lầu bước xuống, Min Hwa ánh mắt tràn đầy hi vọng, vì anh đồng ý xuống gặp mình. Cô nhìn anh nở nụ cười, đợi Jungwoo đến gần, cô liền mở lời trước.

MH: Jungwoo à, em cứ ngỡ anh sẽ không chịu gặp ...

JW: Vốn dĩ là như vậy mà.

Minn hwa có hơi hụt hẫng, ánh mắt sáng đang tràn đầy hi vọng liền sụp xuống buồn bã, cô biết gã này luôn luôn lạnh lùng như thế, Min Hwa hít sâu một hơi, cố kìm bản thân không khóc, liệu hắn chấp nhận những lời cô sắp nói đây hay không.

MH: Jungwoo à, em, em....

JW: Nói nhanh lên đi.

MH: Em có thai rồi!

Jungwoo nghe xong, dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, một bên mắt nheo lại, miệng lập lại câu nói của cô

JW: Có thai? 

MH: Là ngày hôm đó, cái hôm chúng ta tình cờ gặp lại nhau, anh nhớ không?

JW: Làm sao mà tôi quên được cái hôm đó, có điều là, chắc gì đã là con của tôi, hơn nữa ngày hôm đó không phải tôi đã đưa cho cô một vỉ thuốc rồi hay sao?

MH: Xin lỗi, vì hôm đó em không có tâm trạng, vả lại anh còn nhắc đến người phụ nữ khác, vì mãi suy nghĩ, nên cũng quên mất.

JW: Nhưng cho dù cô có nói là con của tôi, làm sao tôi có thể tin một con ả coi tình dục là thú vui như cô chứ.

MH: Kể từ ngày anh rời bỏ em, em chưa từng phát sinh quan hệ với ai cả, Jungwoo à, tin em, đứa bé này...

Vừa nói cô vừa kéo tay Jungwoo đặt lên bụng mình

MH: Nó là con anh, là con anh đó Jungwoo à, em không nói sai lời nào đâu.

Jungwoo bật cười một tiếng, liếc nhìn Min Hwa, tay giả vờ vuốt ve bụng cô.

JW: Vậy sao? Chà, vậy là tôi sắp được làm cha rồi, thật vinh hạnh quá.

Min Hwa nhìn thấy Jungwoo như thế, cứ ngỡ anh đã chấp nhận, khóe môi cong lên như đang hạnh phúc, nào ngờ bụng dưới truyền đến một cảm giác đau đớn, cô nhìn xuống bụng mình, Jungwoo đang bóp siết lấy bụng dưới cô. Min Hwa nước mắt không kìm được liền rơi ra, cô không ngờ, không ngờ con người này lại vô tình vô nghĩa đến như vậy

MH: Jung...Jungwoo ah.. đau em.... con của chúng ta.

JW: Tôi đã bảo cô thế nào hả? Uống thuốc, và đừng mang bộ dạng như thế này đến gặp tôi cơ mà, cô nghĩ cô làm vậy sẽ tôi sẽ yêu cô hay sao? Đừng trách tôi vô tình, hãy tự trách sự ngu ngốc đến buồn cười của chính cô.

Vừa nói, lực tay của anh càng mạnh, khiến cho từ giữa hai chân Min Hwa xuất hiện một dòng máu đỏ. Cô cố gắng nắm tay Jungwoo cản lực, mặt cô đau đớn vô cùng, còn hắn ta lại mỉm cười, nụ cười vô cùng đểu cán, lưu manh. 

MH:  Jungwoo, con của chúng ta, con em, anh... em xin anh...

JW: Jungwoo tôi, đã muốn thì phải có cho bằng được, đã ghét thì trong mắt tôi mãi là rác rưởi, hơn bao giờ hết, tôi không cần đứa con của một con điếm thèm khát tình dục như cô.

Jungwoo buông tay quay lưng bỏ đi không ngoảnh mặt lại, quản gia không dám nhìn những chuyện trước mắt, con người này chứng kiến quá nhiều chuyện không hay trong quá khứ thế nào, mà đến mức trở thành một người đáng sợ như vậy. Min Hwa ngồi phịch xuống đất, nhìn máu tươi chảy ra từ giữa hai chân, bụng dưới đau đớn vô cùng. Cô lúc này, mới thật sự hận con người tên Jeon Jungwoo đó. 

QG: Cô Min Hwa, tôi giúp cô gọi cấp cứu nhé!

MH: Không cần... không cần đâu, tôi tự đi được rồi.

Quản gia Lee không khỏi xót xa, đỡ cô đứng dậy, Min Hwa đi từng bước, từng bước ra ngoài, không hề ngoảnh lại nhìn vào ngôi nhà có kẻ khốn nạn đó. 

------------------------

Jungkook trong phòng, đi qua đi lại không khỏi lo lắng, anh sợ Jungwoo sẽ làm gì đó với Ami, không thể đứng yên một chỗ, lập tức bước đến cửa muốn sang phòng Jungwoo tìm cô. Đúng lúc đó, điện thoại anh rung lên, là Ami

JK: Ami, Ami, em sao rồi? Anh ấy có làm gì em không? Anh ấy có làm đau em không? 

Ami: Em không sao, không sao cả, Jungkook à, tin em, em bị anh ta lừa, em không hề phản bội anh.

JK:  Anh hiểu, anh hiểu mà, anh còn không nghĩ anh ấy có thể làm như thế. Ami, thời gian ở nhà, em...có nhớ anh không?

Ami: Em nhớ, em nhớ anh, nhớ nhiều lắm, Jungkook à, em xin lỗi, thời gian đó... thời gian đó em vì quá nhớ anh... em đã không chút nghi ngờ mà tin lời anh ấy. 

JK: Ami à, em hãy nhớ rằng, anh luôn luôn tin tưởng em, và anh yêu em rất nhiều. Em sống với một người như anh ấy, anh không thể yên tâm được.

Ami: Nhưng hiện tại, em đang là vợ của anh ta_Cô nức nở.

Jungkook hiện tại cũng không biết làm thế nào, anh không thể để cô chịu khổ được. Người như Jungwoo, sống với anh ta hơn 20 mấy năm, Jungkook biết rõ, Jeon Jungwoo, là một người cả thèm chóng chán.

JK: Kể từ khi nào mà anh ấy lại có thứ tình cảm đó với em?

Ami: Em nhớ cách đây không lâu, có thể....là ngày em bị bắt cóc.

JK: Jungwoo, anh ấy vốn dĩ là một người như thế, muốn là sẽ có cho bằng được. Nhưng mà tại sao em lại giấu anh chuyện đó?

------->>><<<------------

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Where stories live. Discover now