chapter 6: rung động đầu đời

2.1K 183 0
                                    

Jungkook đứng trước cửa phòng Ami, ấn cái nút trên cánh cửa, lát sau cánh cửa mở ra, là cô, có điều cô hình như mới khóc xong, mắt còn sưng húp. Nhìn rất đáng thương.

Ami: Anh Jungkook, có chuyện gì mà anh lại đến tìm em giờ này?

JK: Vào trong trước đi.

Căn phòng Ami được thiết kế đơn giản, xung quanh căn phòng được trang trí cũng khá mộc mạc, vì tính tình của Ami cũng chưa từng thích sự màu mè.

Ami ngồi phịch lên giường, Jungkook cũng tiến đến gần cô

JK: Cho anh ngồi với nhé!

Ami gật đầu, Jungkook nhẹ nhàng ngồi lên giường, nhìn về phía Ami.

JK: Ami à, nhìn anh ba!

Ami ngẩng đầu, mắt nhìn về phía Jungkook, mắt vẫn còn đang có chút ướt, nhất định là vừa mới khóc xong, không sai vào đâu được.

JK: Anh thay mặt anh ấy xin lỗi em. Chắc em sợ lắm nhỉ?

Ami: Không, sao anh lại xin lỗi khi mình không có lỗi ạ?.

JK: Vì anh và anh ấy giống nhau, nhận lời xin lỗi của anh cũng như là nhận lời xin lỗi của anh ấy vậy.

Ami: Không ạ, em không thể nhận được. Vì vốn dĩ anh không hề có lỗi. Em cũng có lỗi một phần trong chuyện này vì đã đi nhầm phòng.

JK: Em sợ lắm, có đúng không?

Ami cúi mặt, gật gật đầu, Jungkook liền xoa đầu cô.

JK: Tối nay, hứa với anh là ngủ thật ngon, không khóc nữa. Quên hết chuyện đó đi. Không đáng nhớ đâu.

Ami: Em...

Đột nhiên Ami lại bật khóc, có lẽ điều đó đã ám ảnh cô bé, đưa tay lên cố lau nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng trào ra.

Ami: Em xin lỗi... hức... em đã cố hức... nhưng không thể nào quên được, nó cứ ám ảnh em, nó khiến em cảm thấy rùng mình.

Ami cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, và lồng ngực cùng với tiếng tim đập sao bình yên quá. Sao họ lại khác nhau nhiều đến vậy chứ? Người thì êm đệm tựa nước hồ, người lại lạnh giá như bão tuyết. Trái tim thiếu nữ 13 tuổi bất chợt cũng đập rộn ràng, phải chăng đây là cảm giác thích một ai đó hay sao.

JK: Ami ah, anh biết là rất khó quên, nhưng mà thay vì nghĩ về những điều không hay đó, thì hãy nghĩ về những điều tốt đẹp để thay thế, chẳng hạn như là...

Ami: Nghĩ về anh.

Jungkook nghe Ami nói, anh có chút bất ngờ, nhìn về phía đôi mắt ngấn lệ của cô, lúc này trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc kì lạ. Mặt anh cũng ửng đỏ lên. Là anh đang ngại sao?

JK: S...sao lại là anh?

Ami: Chỉ có nghĩ về anh, em mới cảm thấy yên bình được. Nếu không có anh ba, có lẽ em sẽ không ở đây lâu đâu. Em bước ra đời khá sớm, chưa từng có ai đối xử tốt với em ngoài mẹ Yeon Hee, về đây được gặp anh, em mới cảm thấy cuộc đời này không quá bất công với mình, anh Jungkook, Ami cảm ơn anh.

Ami nói ra câu đó, còn ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt đã đẹp, lại còn long lanh vì có nước mắt. Đúng là cô bé này từ nhỏ đã phải phụ mẹ gánh vác cả một cô nhi viện, nuôi nấng mười mấy đứa trẻ con, câu từ thốt ra từ miệng cô bé, đều rất trưởng thành. Jungkook mặt mũi nóng lên, trước giờ anh nhận rất nhiều lời tỏ tình của những nữ sinh khác đều không có cảm giác, nay lại bị lời nói của một đứa trẻ còn chưa trưởng thành làm cho ngượng chín mặt.

JK: À ừm.... vậy thì... em... em ngủ đi, hứa với anh là không được nghĩ về nó nữa. Được chứ? Kh...khuya rồi, em ngủ sớm đi. Anh... anh cũng đi ngủ đây.

Anh đứng bật dậy, cố cho Ami không nhìn thấy vẻ mặt này của mình, lúc rời khỏi không quên đóng cửa cẩn thận.

Hôm nay, bản thân mình sao kì lạ quá

Từ đó, Ami luôn luôn bên cạnh Jungkook, Jungwoo vốn dĩ đã không quan tâm đến cô, nhiều lần Ami cũng cố gắng làm thân, đều vô hiệu.

Thời gian đó, họ cùng nhau lớn lên, đối với Ami không hiểu cảm giác thật sự của mình là gì, chỉ là mỗi khi nhìn thấy Jungkook, chỉ cần thấy nụ cười của anh mỗi ngày, cô đều cảm thấy hạnh phúc, một niềm hạnh phúc còn hơn cả lần cô biết mình sẽ có một gia đình như những gì mình đã từng mơ. Còn Jungkook, cái độ tuổi 18 đó của anh, độ tuổi đẹp nhất để tiếp nhận một thứ tình cảm đẹp nhất đời người, sự dịu dàng điềm đạm của cô gái nhỏ, đã vô tình khiến anh rung động, dần dà tình cảm đó ngày một lớn, ban đầu những tưởng anh sẽ chỉ xem cô như là một đứa em gái, nhưng hiện tại, tình cảm ấy đã được thế chỗ rồi.

Họ đang thầm yêu đối phương, nhưng cả hai đều không thể thổ lộ, bởi vì họ sợ đối phương không có thứ tình cảm đó với mình. Nếu thật sự như thế, chẳng phải về sau sẽ khó gặp mặt nhau hay sao?

Đôi khi, im lặng mới là cách tốt nhất.

---- 5 năm sau----

"Tiểu thư Ami, chuyện bếp núc là chuyện của người hầu chúng tôi, cô đừng vào trong này, nhỡ xảy ra chuyện gì thì chúng tôi bị ông bà chủ khiển trách, thậm chí là đuổi việc mất"

Ami mặc tạp dề vào, đội mũ lên đầu, xăn tay áo lên cao, trông như một cô hầu gái, từ ngày về đây, cô rất nhớ chuyện bếp núc, hôm nay ngứa ngáy tay chân, thật muốn nấu cho bố mẹ và 2 anh một bữa.

Ami: Mọi người cứ để cho em làm đi, lúc ở cô nhi viện, em sớm đã được mẹ Yeon Hee cho làm những việc này rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, mọi người chỉ việc sơ chế nguyên liệu, em đảm bảo sẽ khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Hầu gái nhìn nhau, quản gia cũng ra hiệu cho các cô làm theo lời tiểu thư. Vội vã đi sơ chế nguyên liệu, Ami thì bắt tay vào việc nấu nướng.

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Where stories live. Discover now