chapter 9: Chỉ cần anh mỉm cười

2.1K 221 0
                                    

Tối hôm đó

Jungwoo mặt đau đớn xé miếng băng gạc ở mắt cá chân, vết thương lộ cả xương, máu vẫn liên tục rỉ ra, là do anh chạy bằng tốc độ nhanh nhất có thể để đến chỗ Ami, trên đường có va chạm với một xe bán tải, vết thương có vẻ rất đau đớn. May là những phần khác chỉ xây xước nhẹ.

JW: Lúc sáng còn chịu được, sao giờ lại đau quá vậy nhỉ?

Jungwoo nhìn vết thương đang rỉ máu, ngón tay thử chạm vào liền rít lên mấy tiếng. Đột nhiên bản thân đắm chìm vào một suy nghĩ kì lạ, tại sao anh vốn dĩ không thích cô, nhưng sau đó lại quyết định chạy đến chỗ cô. Đúng là không hiểu bản thân đang làm cái gì, chắc là thương hại, coi như cứu người. Đang mãi mê suy nghĩ thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.

Ami: Anh Jungwoo, em có chuyện muốn nói với anh.

Jungwoo kéo ống quần xuống che đi vết thương, tay với tới ấn cái nút trên bàn, cửa tự động mở ra. Ami rụt rè bước vào trong phòng. Vẫn không dám đến gần. Jungwoo vẫn không thèm nhìn cô, cất giọng hỏi

JW: chuyện gì nói nhanh đi!

Ami: Cảm... cảm ơn anh hai đã cứu em và Jungkook!

JW: Nó là em trai tôi, chuyện cứu nó, cô không cần phải cảm ơn đâu.

Ami: em chỉ muốn hỏi...sao anh không giúp Jungkook lúc anh ấy đến cứu em?

JW: vì tôi không thích cô!

Anh không hề chần chừ mà đáp lại thẳng thừng. Ami nghe xong câu đó, đúng thật như cô nghĩ, mấy năm qua, anh vẫn không hề có thiện cảm với cô.

JW: Còn nữa, mấy tên đó, một mình nó đủ sức hạ được, cần gì tôi phải ra tay, lần này chỉ là do sơ hở. À, em trai tôi cứu cô một mạng đấy, sao không ở bệnh viện chăm sóc nó đi?

Ami: Mẹ bảo có quản gia lo, còn nói em cần phải về nhà, ngủ sớm mai còn đến trường, em đã cố xin phép mẹ nhưng mà mẹ không....

JW: thôi được rồi, đi ngủ đi. Tôi không muốn nói nhiều với cô đâu.

Ami hít một hơi thật sâu, dù gì cũng đã biết lý do rồi, đã đến lúc phải rời khỏi nơi mà trong nhà này không ai dám nán lại quá 1 phút.

Vốn dĩ Jungwoo không hề nhìn cô, tưởng cô đã đi rồi, đứng dậy định trở về giường thì vô tình bị ống quần cạ mạnh vào vết thương, anh chùn người lại, rít lên một tiếng.

Ami thấy vậy, theo phản xạ chạy đến đỡ lấy tay anh, Jungwoo liền giật tay ra khỏi cô.

JW: Không cần!

Ami: Anh đang bị thương mà.

JW: TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN!

Anh bực mình hét lớn, Ami dù sợ, nhưng cô không thể bỏ mặc anh được, chỉ kéo anh đến ghế để anh ngồi xuống.

Ami không thèm hỏi ý kiến anh, chỉ đưa tay kéo ống quần anh lên, vết thương nhìn rất đáng sợ, đang rỉ máu ướt cả ống quần. Cô liếc anh một cái, sau đó đứng bật dậy đi tìm hộp dụng cụ y tế. Giúp anh băng bó lại vết thương.

JW: Này, cô bị điếc à? Tôi đã bảo là không cần

Ami vừa giúp anh cầm máu, băng bó, vừa nói âm điệu giống như đang mắng anh vậy.

Ami: Nếu anh cứ giữ cái tính lập dị đó, có ngày chết cũng chả ai thèm cứu đâu.

JW: Mặc kệ tôi!

Ami: Thật là, nếu anh không sợ chết, thì cũng nên quý trọng cơ thể của mình, vết thương này mà nhiễm trùng, thì phải cắt chân luôn, anh sẽ trở thành một kẻ tàn phế, lúc đó làm sao mà đua xe được nữa, lúc đó em sẽ cười ha ha vào mặt anh, đáng đời lắm.

Cô nhận ra có gì đó không đúng, cô lúc này là đang đùa với lửa, lén ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm mình, cô quên mất đây là Jeon Jungwoo, không phải Jeon Jungkook, sao lại đi đùa kì cục như vậy chứ.

Ami: À ừm... em xin lỗi.. em đùa hơi quá rồi.

JW: hừm...Cũng vui đấy chứ.

Ami giật mình, là đang khen cô sao. Cô lén nhìn biểu cảm của anh, anh đang cười, dù không phải cười tươi như Jungkook, chỉ là cười mỉm, nhưng gương mặt anh với Jungkook có khác gì nhau, nụ cười lần này của anh, khác xa mọi ngày, ánh mắt cũng không quá đáng sợ như lúc nãy.

JW: Cô với em trai tôi cũng hay đùa giỡn nhau vậy à?

Ami: À ừm... vâng!

JW: Giá như tôi có thể vui vẻ được như nó nhỉ?

Ami: Cái đó có gì khó đâu. Chỉ cần anh muốn là được thôi mà, anh vốn dĩ có gương mặt rất giống Jungkook rồi, chỉ cần cười tươi như anh ấy là được

JW: Cười tươi?

Ami: Không lẽ... đến cả cười mà anh không biết à?

Jungwoo trầm lặng một hồi, sau đó mới thấp giọng nói

JW: Tôi đã từng cười rất nhiều, nhưng vì quá lâu, tôi đã quên mất cách làm thế nào để cười thật tươi rồi.

Ami: Cười tươi là như thế này đây ạ.

Cô băng bó xong vết thương cho anh, nhẹ nhàng đặt chân anh xuống đất, đứng thẳng dậy, hơi hơi cúi người áp sát mặt mình lên mặt anh, giữa hai gương mặt cách nhau khoảng chừng một gang tay, cô nở nụ cười tươi rói, Ami vốn dĩ có gương mặt ưa nhìn thanh thoát, khi nở nụ cười lại càng tươi tắn hơn. Jungwoo bị cô làm cho bất ngờ, mắt mở to, Ami bỗng đưa 2 ngón tay nâng hai khóe môi anh lên.

Ami: Anh thử cười tươi em xem nào.

Trước giờ chưa ai dám làm vậy với anh, với cả cô gái này lúc nãy rụt rè sợ sệt lắm cơ mà, sao bây giờ lại dám làm như vậy, là cô không sợ anh nữa hay sao.

Ami lại cảm thấy cái gì đó không đúng một lần nữa. Đây là Jeon Jungwoo, là Jeon Jungwoo đó, không phải Jeon Jungkook, tóc hắn ta khác rồi mà, ôi sao cô lại quên mất điều quan trọng đấy chứ. Cô vội vã rụt tay lại, thu dọn đồ lỉnh kỉnh bỏ vào hộp y tế. Nhanh chân chạy đi

Ami: Em... em đã giúp anh xong xuôi rồi, em đi đây, tạm biệt.

Jungwoo nhìn theo, mặt anh cũng đang nóng lên, trước giờ anh chưa bao giờ có biểu hiện như thế với nữ giới, có làm những chuyện kia thì cũng là chơi qua đường. Lần đầu tiên, trái tim anh phản chủ, đập nhanh thêm vài nhịp, bản thân anh cũng không thể kiểm soát được.
-------

Thứ tình cảm đó, khi đến cũng bất ngờ, khi đi cũng như thế

------>>><<<----

[H+BTSJUNGKOOK] JEON'S TWINS: FOSTER SISTER (EM GÁI BẤT ĐẮC DĨ)Where stories live. Discover now