Chương 2

3.5K 242 9
                                    

Quan Viễn đau lòng muốn chết, nghiêm mặt định an ủi Triệu Thanh Cốc. Nào ngờ, Triệu Thanh Cốc bật cười nói, “Vẻ mặt này là sao đây? Môi cong tới mức có thể treo một cái bình dầu lên luôn rồi!”


Quan Viễn dỗi, quay lưng đi không thèm để ý Triệu Thanh Cốc. 

Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn giận, vội vàng dỗ dành không ngừng khiến ‘mặt mo’ của Quan Viễn đỏ lên. Tính luôn thời gian làm du hồn thì cậu đã là ‘yêu quái già’ hơn trăm tuổi rồi, còn bày trò giận lẫy với đứa nhỏ mười một tuổi. Tuy vậy, Quan Viễn vẫn thấy rất vui vẻ, qua hơn trăm năm phiêu đãng, tâm tính của cậu đã thay đổi, trở thành rất thích được người yêu dỗ dành.

Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn chịu cười, đột nhiên xốc cả người cậu ném lên. Quan Viễn bất ngờ, sợ đến mức thét chói tai, sau đó vui vẻ cười to.

Trong phòng chính, Dương Tú Thúy nghe hai người chơi đùa vui vé, chửi đổng một câu, “Lũ điên!”

Quan Viễn le lưỡi với Triệu Thanh Cốc, nhưng trên mặt lại chẳng chút sợ sệt. Triệu Thanh Cốc thấy vậy, cảm giác an tâm hẳn. 

Hiếm được dịp không phải ra đồng, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vào phòng ngủ nướng tiếp.

Quan Viễn nằm trong lòng Triệu Thanh Cốc, suy nghĩ lại bay về kiếp trước.

Triệu Thanh Cốc được đưa tới nhà họ Quan lúc năm tuổi. Ông nội Triệu Thanh Cốc chỉ có một đứa con duy nhất là cha của Triệu Thanh Cốc. Mẹ Triệu Thanh Cốc qua đời do sinh khó, cha Triệu Thanh Cốc từ nhỏ vốn yếu ớt, đau buồn vì cái chết của vợ, cũng ra đi lúc Triệu Thanh Cốc mới ba tuổi. Ông Triệu khi trẻ từng phiêu bạc vào nam ra bắc tích cóp được một ít tiền, sau tham gia kháng chiến, đã cứu ông nội Quan Viễn là Quan Hà một mạng, rồi bị gãy một chân đành phải xuất ngũ, ở thời kì xây dựng đất nước, chính phủ đặc biệt thưởng cho một lá cờ danh dự và một ít tiền mặt, nên xem như nhân vật có máu mặt trong thôn.

Lúc Triệu Thanh Cốc năm tuổi, ông Triệu biết mình sắp ra đi, vội vàng kiếm người chăm sóc cháu nội giùm. Trong thôn có không ít người muốn nhận nuôi Triệu Thanh Cốc, không chỉ vì ông Triệu là anh hùng kháng chiến, mà còn vì số tiền ông giành giụm được bấy lâu. Nhà họ Quan cũng nằm trong số đó.

Quan Hà lấy cớ mang ơn cứu mạng với ông nội Triệu Thanh Cốc, đã thề thốt sẽ đối xử với Triệu Thanh Cốc như cháu ruột trong nhà. Ông Triệu thấy cũng không còn nào lựa chọn tốt hơn, quyết định trước mặt tất cả bà con trong thôn giao cho Quan Hà mười ngàn nhân dân tệ, còn lại mười ngàn giao cho mẹ Quan Viễn là Lý Nguyệt Hoa, kêu Triệu Thanh Cốc nhận Lý Nguyệt Hoa làm mẹ. diễlkn.đàn/lêqckhuý.đônq. Khi đó, Lý Nguyệt Hoa nổi tiếng là người phụ nữ đức hạnh, nên ông Triệu mới yên tâm nhờ Lý Nguyệt Hoa nuôi dạy Triệu Thanh Cốc. Cuối cùng, ông Triệu lại hiến cho thôn một ngàn nhân dân tệ, hi vọng bà con làng xóm giúp đỡ chăm sóc Triệu Thanh Cốc.

Ông Triệu đã suy nghĩ rất chu đáo, đầu tiên, ông có ơn cứu mạng với Quan Hà, lại để cả thôn biết ông đã đưa nhà họ Quan nhiều tiền như vậy, nói rõ ràng dành một ngàn nhân dân tệ cho Triệu Thanh Cốc lớn lên lập nghiệp, số còn lại của nhà họ Quan hết xem như phí nuôi dưỡng. Hơn nữa, Lý Nguyệt Hoa là người đáng tin, đoán rằng dù Triệu Thanh Cốc không được tự do tự tại như hồi ở nhà, nhưng tối thiểu vẫn có thể bảo đảm được ấm no.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ