Chương 14

2K 166 5
                                    

Đông qua, xuân lặng lẽ tới, ven đường dần có màu xanh của chồi non, sông cũng tan băng. Sông Nguyệt là con sông nhỏ chảy qua thôn Quan Gia, nước sông tựa như trăng sáng nên mới được đặt tên như vậy.

Bọn nhỏ bị người lớn giữ trong nhà suốt mùa đông rốt cuộc cũng được thả ra, tựa như chim nhỏ sổ lồng, khắp nơi đều có bóng dáng phá phách của chúng.

Lúc này, Quan Viễn đang ngồi trên bờ ruộng nhìn Triệu Thanh Cốc ngẩn người, bỗng nhiên bị vỗ vai một cái. Quan Viễn quay đầu lại xem, là một bé trai khoảng sáu bảy tuổi, da đen nhẻm, tóc xoăn bung một đầu. Cậu bé nhếch môi lộ ra hai hàm răng trắng bóc cười với Quan Viễn.

Quan Viễn cố lục trong trí nhớ hồi lâu, vẫn không tìm thấy bất kỳ ấn tượng nào về cậu bé này, không có hứng thú với mấy cậu nhóc quậy phá bèn quay đầu đi, ngắm Triệu Thanh Cốc tiếp. Không ngờ, bả vai lại bị vỗ một cái. Quan Viễn tức giận hỏi, “Làm gì?”

Cậu bé kia cười nói, “Em gái, em thật là dễ thương! Còn đẹp hơn cả cô anh nữa!”

Quan Viễn nghe như sấm nổ giữa trời quang, nghiến răng nói gằng từng chữ, “Cậu, nói, thử, xem, tôi, có, chỗ, nào, giống, với, con, gái, hả?”

Cậu bé kia gãi gãi đầu, “Chẳng lẽ không phải con gái sao?”

Quan Viễn tức giận nghĩ thầm: ghét nhất mấy đứa nhóc lỳ lợm này, “Tôi là con trai!”

“Không thể nào! Để anh xem em có gà con không anh mới tin!” Nói xong cậu bé kia lập tức nhào qua kéo quần Quan Viễn xuống. Quan Viễn cuống quít ngăn lại, có điều cậu bé kia tuy trông nhỏ con nhưng lại rất có sức. Quan Viễn thấy quần sắp bị kéo xuống tới nơi, không quan tâm thể diện gì nữa, vội vàng hô to, “Anh, anh ơi! Mau tới cứu Tiểu Viễn…”

“Quan Thạch Đầu! Mày làm cái gì đó, dám bắt nạt em trai tao hả?!” Triệu Thanh Cốc nghe tiếng Quan Viễn la, chạy một mạch tới, nắm cổ áo xách Quan Thạch Đầu lên. 

Quan Thạch Đầu nói với vẻ mặt khó tin, “Cái gì?! Cậu ta là con trai?!” sau đó khinh thường hừ một tiếng, “Nhìn chẳng khác gì một đứa con gái ẻo lả!”

Quan Viễn thầm chửi: mụ nội nó, thằng quỷ nhỏ này từ đâu chui ra đây?!

Triệu Thanh Cốc thả Quan Thạch Đầu xuống, “Đây là em trai tao, nếu để tao nghe thấy mày nói xấu hoặc bắt nạt em tao một lần nào nữa, coi tao có cho mày một trận không!” Triệu Thanh Cốc đe dọa.

Dường như Quan Thạch Đầu rất sợ Triệu Thanh Cốc, bĩu môi nói, “Biết rồi.”

“Được rồi, cút đi! Không được tới gần em trai tao nữa!” 

Quan Thạch Đầu nghe vậy, lập tức chạy mất dép. 

Triệu Thanh Cốc phải quay lại làm việc ngay, lo lắng dặn dò Quan Viễn mấy câu rồi mới đi.

Quan Viễn ôm cục tức không có chỗ xả, thầm nghĩ chờ có cơ hội nhất định phải cho thằng nhóc kia một bài học mới được. Không ngờ, chỉ chốc lát sau cơ hội đã tới. 

Quan Thạch Đầu dắt một đám trẻ tới, đứng xa xa chỉ chỏ Quan Viễn, không biết Quan Thạch Đầu nói gì, chỉ thấy bọn nhóc kia nghe xong đồng loạt cười to, còn hô ‘quỷ ẻo lả’ gì gì đó.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ