Chương 22

1.9K 168 1
                                    

Triệu Thanh Cốc nhìn Dương Tú Thúy nói, “Con không cản nổi hai cô đâu!” dứt lời, dắt Quan Viễn về phòng ngay. Dương Tú Thúy đang muốn chửi Triệu Thanh Cốc thì bên Quan Mãn Tinh và Quan Mãn Nguyệt lại nhào vào cấu xé nhau. Dương Tú Thúy đành bỏ qua cho Triệu Thanh Cốc một lần, quay lại khuyên can hai đứa con gái.

Giác quan tăng mạnh có chỗ hại là bất kỳ tiếng la hét nào ở phòng chính Quan Viễn cũng nghe thấy rõ mồn một. Cậu phiền não lấy tay bịt kín hai tai, nói, “Om sòm cả ngày lẫn đêm, phiền chết được!”

Triệu Thanh Cốc tất nhiên cũng nghe thấy, nhanh chóng lấy đồ bịt tai đeo cho Quan Viễn, rồi ôm chặt cậu vào lòng, cau mày nghĩ thầm, phải thoát khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt! Nhưng Tiểu Viễn phải tính sao?

“Anh, anh sao vậy?” Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc cau mày, tưởng Triệu Thanh Cốc cũng phiền vì những tiếng ồn ào kia, bèn rướn người lên che hai tai Triệu Thanh Cốc lại bằng đôi tay bé nhỏ của mình.

Triệu Thanh Cốc vui vẻ đáp, “Không sao hết!”

“Vậy tại sao lại cau mày?”

Triệu Thanh Cốc trầm ngâm một lát mới nói, “Anh muốn dẫn Tiểu Viễn rời khỏi nơi này.”

Quan Viễn ngạc nhiên nghĩ thầm, đời trước không nghe Triệu Thanh Cốc nói ra đề nghị rời đi vào lúc này, rốt cuộc anh đã có suy nghĩ như vậy từ bao giờ? 

Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn ngẩn người, lập tức hỏi, “Tiểu Viễn không muốn đi à? Không nỡ rời xa bọn họ?” ‘Bọn họ’ tất nhiên là chỉ người nhà họ Quan.

Quan Viễn nhanh chóng phục hồi tinh thần, lắc đầu nói, “Tất nhiên là Tiểu Viễn muốn đi rồi! Chỉ sợ bọn họ không chịu thôi!” Nhà họ Quan đã nhận tiền của ông nội Triệu Thanh Cốc, ngại vì mặt mũi chắc chắn họ sẽ không để hai người đi. Huống chi bọn họ còn đang mơ tưởng số tiền trong tay Triệu Thanh Cốc nữa.

Triệu Thanh Cốc tạm thời không nghĩ ra cách gì để đối phó, đành nói, “Chúng ta cứ chuẩn bị từ từ, thế nào cũng nghĩ ra cách thôi! Cùng lắm thì bỏ ít tiền cho họ là được! Quan trọng là vấn đề hộ khẩu của em sẽ hơi khó!”

Quan Viễn biết lúc này cậu phải thể hiện u mê một chút, bởi vì một đứa bé bốn tuổi hơn thì biết cái gì là cắt khẩu này nọ đâu! Triệu Thanh Cốc thấy vẻ mặt mơ hồ của Quan Viễn, lắc đầu cười nói, “Điên thật! Sao anh lại nói cho Tiểu Viễn nghe mấy chuyện thế này chứ!”

Từ khi trong đầu Triệu Thanh Cốc xuất hiện ý nghĩ sẽ ra ở riêng, anh đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho Quan Viễn cũng thoát khỏi nhà họ Quan.

Đến khi Quan Hà về, tiếng ồn ào trong phòng chính mới ngưng lại.

Quan Hà gọi cả nhà tới phòng chính, kêu luôn Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn qua. 

Quan Hà chờ người tập trung đông đủ rồi, hút vài hơi thuốc trước mới lên tiếng, “Mãn Tinh, Mãn Nguyệt hai đứa biết lỗi chưa?”

Quan Mãn Nguyệt không âm hiểm bằng Quan Mãn Tinh, nghe vậy, lập tức phản bác, “Con có lỗi gì chứ?! Tất cả tội lỗi do ả Quan Mãn Tinh này hết! Chị ta đã lén nhận của nhà họ Vương ba trăm tệ để làm mai thằng điên kia cho con đó!”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Where stories live. Discover now