Chương 74: Sắp sinh?!

1.6K 115 0
                                    

Ngô Nhuận Đạc vội lên tiếng, “Tổng giám đốc Triệu, có duyên lắm mới vô tình gặp được nhau thế này, không biết tôi có vinh hạnh được mời anh ăn một bữa không? Vừa lúc tôi cũng có chút việc muốn bàn với anh.” nói xong nhìn Triệu Thanh Cốc với ánh mắt mong đợi.

Quan Viễn bĩu môi thầm nghĩ: đúng là quá lộ liễu, ánh mắt tha thiết như sắp hóa thành thực thể luôn!

Triệu Thanh Cốc không chừa cho Ngô Nhuận Đạc chút mặt mũi nào, lạnh lùng đáp, “Xin lỗi giám đốc Ngô, nếu là chuyện riêng thì hiện tại là thời gian tôi dành cho gia đình, xin lỗi không tiếp được. Còn nếu là việc công xin mời tới công ty hẹn trước.” dứt lời dẫn Quan Viễn đi ngay.

Ngô Nhuận Đạc nhìn theo bóng lưng hai người, tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng hai nắm tay siết thật chặt đã để lộ suy nghĩ thật. Một thằng nhóc cái gì cũng không biết như Quan Viễn sao có thể khiến Triệu Thanh Cốc cưng chiều đến vậy?!

Trên đường về, Quan Viễn ngồi ở ghế phụ nhìn qua Triệu Thanh Cốc với ánh mắt ai oán, “Người thích anh càng ngày càng nhiều, đáng ghét!”

Triệu Thanh Cốc bật cười, đáp, “Mặc kệ có bao nhiêu người thích, anh cũng chỉ thích một mình Tiểu Viễn thôi!” nói đến ‘đào hoa’, Quan Viễn cũng chẳng ít hơn Triệu Thanh Cốc bao nhiêu, nhưng đã bị Triệu Thanh Cốc lặng lẽ chặn hết nên không ai dám bén mảng xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Quan Viễn hừ một tiếng, sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hiện giờ cái thai đã lớn tháng khiến Quan Viễn luôn cảm giác mệt rã rời hễ chút lại muốn ngủ, buộc phải qua trường đại học làm thủ tục đăng ký xin tạm nghỉ học nửa năm.

Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn đã ngủ, nhẹ nhàng lấy tấm chăn mỏng đắp cho cậu, rồi tập trung lái xe tiếp.

Thời gian trôi nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã qua hai tháng. Càng gần tết, ngày sinh dự tính của Quan Viễn cũng càng gần. Triệu Thanh Cốc vô cùng lo lắng, hận không thể cầm thước đo quãng đường Quan Viễn đã đi mỗi ngày, cứ sợ cậu đi nhiều mệt. Ngược lại Quan Viễn vẫn thoải mái như thường, hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy hình như mình có thể giao lưu với bé con trong bụng.

Viễn Cốc càng ngày càng phát triển, chẳng những đã thành con rồng đứng đầu Trung Quốc, còn thuộc tốp đầu các tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Với địa vị như vậy, Triệu Thanh Cốc chắc chắn không thể vắng mặt trong các bữa tiệc mừng năm mới.

Kỳ nghỉ tết, Quan Mộc Mộc và Quan Thạch Đầu đều không về nhà, vào một công ty con của Viễn Cốc thực tập. Quan Viễn thấy hai người thường tới chơi, biết không thể gạt được mãi bèn nói thật việc mình đang mang thai. Nghe xong, tuy Quan Mộc Mộc rất khiếp sợ, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh, còn Quan Thạch Đầu thì không nén nổi, lắp bắp hỏi, “Con trai…Con trai mang thai?! Chẳng lẽ đại ca là con gái?!” Qua hồi lâu Quan Mộc Mộc và Quan Thạch Đầu mới bình tĩnh lại, tiếp nhận việc Quan Viễn mang thai.

Năm mới Triệu Thanh Cốc vội vàng xã giao, nhờ Quan Thạch Đầu và Quan Mộc Mộc qua nhà chơi với Quan Viễn.

Quan Thạch Đầu và Quan Mộc Mộc đều thật lòng yêu quý Quan Viễn, biết nhất quyết phải giữ bí mật việc cậu mang thai. Cứ mỗi lần nghe tới hai chữ ‘mang thai’ là Quan Thạch Đầu lại chột dạ ngậm chặt miệng, chỉ sợ lỡ miệng để lộ.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Where stories live. Discover now