Chương 16

1.9K 165 2
                                    

Nhờ nước suối thiêng, ngày hôm sau bệnh của bà nội ba đã ổn hẳn, ngay cả bác sĩ cũng không tin nổi.

Quan Mãn Địa quỳ trước giường bệnh của bà nội ba khóc không thành tiếng. Triệu Thanh Cốc chẳng thèm nói gì, lặng lẽ dắt Quan Viễn đi ra ngoài.

“Anh, chúng ta có nói với chú Quan Mãn Địa để lấy tiền lại không?”

“Tất nhiên! Cho ai thì cho chứ không thể cho chú ta được!”

Mấy ngày sau, bà nội ba khỏe hẳn, Quan Mãn Địa cõng bà về nhà. Không ngờ, lúc này Triệu Tú Quyên đã trở lại, bỏ đi thái độ kiêu căng lúc trước, chạy ra hỏi han bà nội ba ân cần, làm Quan Mãn Địa vô cùng vui vẻ.

Thật ra Triệu Tú Quyên cũng bất đắc dĩ mới phải quay lại. 

Triệu Tú Quyên bị thôn Quan Gia bắt gian nên mới về nhà mẹ đẻ, bởi vậy anh trai chị dâu trong nhà đều nhìn cô ta không vừa mắt, ngay cả mẹ ruột cũng tùy thời bắt lấy cơ hội để mắng chửi. Thậm chí, từ khi Quan Mãn Địa bị Triệu Thanh Cốc kéo đi không thấy tới nữa, nhà họ còn bàn nhau nếu Quan Mãn Địa ly hôn với Triệu Tú Quyên, sẽ gả Triệu Tú Quyên cho ông già què trong thôn lấy tiền. Ông què kia đã năm mươi mấy tuổi, tính tình lại tệ, hễ chút là đánh người. Lúc này Triệu Tú Quyên đã biết sợ, đợi thêm mấy ngày vẫn không thấy Quan Mãn Địa tới đón, lập tức tự động vác bao đồ quay lại.

Bà nội ba không thèm để ý Triệu Tú Quyên, nắm tay Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nói, “Cám ơn hai đứa rất nhiều! Nếu không có hai đứa thì bây giờ bà đã biến thành một đống đất mục rồi. Có thằng con trai cũng như không…”

Quan Mãn Địa nghe vậy thấp thỏm hô một tiếng mẹ. Bà nội ba không ứng, tiếp tục nói chuyện với Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc. Cuối cùng bà nội ba nhớ ra chuyện Triệu Thanh Cốc đã đóng tiền giùm, bèn nói với Quan Mãn Địa, “Mãn Địa, mau đi lấy tiền trả lại cho cháu nó đi.”

“Dạ.” Quan Mãn Địa lập tức đáp.

Triệu Tú Quyên sốt ruột cản, “Cái gì?! Mẹ, chẳng phải mẹ đã nói có thằng con trai cũng như không sao?! Còn kêu tụi con bỏ tiền?!”

“Ngày mai cô lập tức đi ly hôn với Mãn Địa ngay đi. Nhà họ Quan chúng tôi không dám nhận một cô con dâu như cô đâu!”

Quan Mãn Địa lập tức kêu, “Mẹ!”

Triệu Tú Quyên hoảng sợ, vội vàng nói, “Mẹ, con sai rồi! Con hứa sau này sẽ sửa đổi! Con không muốn ly hôn với Mãn Địa đâu!”

Bà nội ba khoát tay nói, “Nhà chúng tôi chỉ là miếu nhỏ, không chứa nổi thần tiên như cô. Ly hôn đi, để cô đỡ phải chịu đựng hai mẹ con tôi nữa!”

Triệu Tú Quyên biết nếu Quan Mãn Địa đồng ý ly hôn, mặc kệ cô ta có chịu hay không cũng không có tác dụng, bèn quỳ xuống đất nói, “Mẹ, xin mẹ hãy tha thứ cho con một lần! Lần sau con nhất định không dám nữa!”

Quan Mãn Địa cũng quỳ xuống cầu xin.

Bà nội ba bất đắc dĩ thở dài, “Hai đứa bây đã nhất quyết không chịu ly hôn vậy thì phải đồng ý với mẹ ba điều kiện: Một, sau này tiền nong trong nhà do mẹ trông nóm. Hai, lập tức ra trạm xá kiểm tra ngay xem có thai không, nhà họ Quan không thể nuôi con giùm người khác. Ba, trong vòng ba năm phải có con. Chỉ cần một trong ba điều kiện không đạt được, nhất định phải ly hôn.”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Where stories live. Discover now