Chương 39

1.8K 144 12
                                    

Lý Nguyệt Chi không nhịn nổi xen vào, “Mẹ, giờ Mãn Nguyệt đã què, dù có khả năng trị hết cũng phải tốn không biết bao nhiêu tiền thuốc men này nọ, nhà chúng ta gánh nổi không? Để trị mỗi chân cho Mãn Nguyệt mà dốc hết tiền dành dụm trong nhà vào, cha mẹ nhẫn tâm nhìn các cháu của cha mẹ chịu khổ sao? Hơn nữa nếu dùng hết tiền rồi vẫn không trị hết, chẳng phải sau này Mãn Nguyệt cũng phải theo chúng ta chịu khổ?!”

Dương Tú Thúy lập tức trợn mắt mắng, “Hừ, đừng tưởng tao không biết mày là đứa lòng dạ xấu xa, trơ mắt nhìn Mãn Nguyệt bị tội! Mày chỉ cần há miệng là bà biết ngay mày đang nghĩ gì rồi! Tao nói cho mà biết số tiền kia là do Mãn Nguyệt dùng hai chân đổi về, đừng đứa nào mơ được chia phần!”

Lý Nguyệt Chi bị mắng, nổi điên hô, “Nó đã bị què, sau này phải sống dựa vào tụi con, tiền kia là tụi con nên được!” 

Hiếm lắm mới thấy Dương Phi Phương không phản bác Lý Nguyệt Chi, tất nhiên cũng nghĩ tiền kia nên chia cho bọn họ.

Dương Tú Thúy hung hăng tát Lý Nguyệt Chi một bạt tai. Lý Nguyệt Chi bụm mặt, tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, đang định xông lên liều mạng với Dương Tú Thúy thì bị Quan Mãn Khố giữ lại.

Lúc này Quan Hà mới hét lên, “Tụi bây coi tao là người chết hả?” Cả nhà lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn mỗi tiếng Lý Nguyệt Chi khóc hu hu.

Quan Mãn Khố lên tiếng, “Cha, con nghĩ chuyện này cả nhà cần bàn bạc cho thật kỹ. Chưa nghe ai nói chân Mãn Nguyệt bị như vậy còn trị được, nếu vội vàng dốc sạch tiền, về sau lấy gì mà nuôi nó nữa.” rõ ràng có chút chột dạ nên giọng càng ngày càng nhỏ hẳn.

Quan Mãn Nguyệt ngồi trong buồng nghe mấy anh chị tìm cách chối, rốt cuộc nhịn hết nổi bắt đầu mắng ầm lên, nội dung xoay quanh bọn họ không phải là người, nhẫn tâm nhìn em gái ruột sống khổ này nọ.

Mấy anh em Quan Mãn Thương bị chửi tối mặt tối mày nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không dám chửi lại sợ kích thích Quan Mãn Nguyệt. Ai biết nó điên lên sẽ làm ra chuyện gì chứ?!

Quan Hà gõ gõ tẩu thuốc xuống giường gạch, trầm ngâm một hồi mới nói, “Tụi mày đi hỏi thăm xem chân của Mãn Nguyệt còn trị được không, nếu được thì tốn khoảng bao nhiêu?”

Mấy anh em Quan Mãn Thương hoàn toàn không muốn làm nhưng bị Quan Hà trừng, đành ngoan ngoãn nghe lời, ra bệnh viện huyện hỏi thăm. Bác sĩ ngoài đó nói chưa khám cho người bệnh thì không trả lời được. Nhà họ Quan bèn đưa Quan Mãn Nguyệt ra khám. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ trả lời bệnh viện huyện không đủ khả năng trị, phải lên bệnh viện thành phố may ra có khả năng, nhưng cũng chỉ dám chắc khoảng ba mươi phần trăm.

Quan Hà sau khi biết số tiền ước chừng cần để chạy chữa lập tức kêu mấy anh em Quan Mãn Thương cõng Quan Mãn Nguyệt về lại.

Sau khi về nhà, Quan Mãn Nguyệt cứ nằm trên giường mắng chửi suốt ngày. Quan Hà đành trấn an, “Mãn Nguyệt à, con cũng nghe bác sĩ nói rồi đó, chân của con dù có lên bệnh viện thành phố cũng chỉ dám chắc khoảng ba mươi phần trăm là chữa được. Hơn nữa tốn ít nhất là bốn ngàn tệ, nhà mình lấy đâu ra số tiền đó? Con muốn bức cả nhà chết hết mới chịu à?!”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Where stories live. Discover now