Chương 71: Thạch Đầu và Mộc Mộc đến thủ đô

1.7K 129 2
                                    

Triệu Thanh Cốc cầm bản ghi chú đầy chữ nghiêm túc nghiên cứu với thái độ như hận không thể xé nát nuốt luôn vào bụng.

“Anh, đừng lo quá! Chẳng phải em vẫn đang rất ổn sao?” Mặc dù Quan Viễn cảm động vô cùng nhưng vẫn thấy hơi khoa trương quá.

“Ngoan, em là nam, mang thai sẽ càng vất vả hơn nữ nhiều, cẩn thận một chút vẫn hơn.” Triệu Thanh Cốc nhẹ nhàng đỡ Quan Viễn ngồi xuống sofa.

Hiện giờ Quan Viễn đã mang thai bốn tháng, tuy bụng vẫn bằng phẳng như thường nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng đang có một sinh mệnh bé nhỏ nằm trong bụng mình. Lúc đầu tâm tình Quan Viễn còn hơi phập phồng, giờ đã bình thản lại, sinh hoạt vẫn vậy, chỉ khác là ăn khỏe hơn trước nhiều.

Còn hai tháng nữa là nhập học đại học, với thành tích của Quan Viễn tất nhiên đủ khả năng đậu vào trường đã đăng ký. Nhưng giờ Quan Viễn đang mang thai, Triệu Thanh Cốc không thể không lo, “Hay là em ở nhà thêm một khoảng thời gian đi, chờ sinh bảo bảo xong lại tính tiếp.” Triệu Thanh Cốc ôm Quan Viễn thủ thỉ.

Quan Viễn lắc đầu nói, “Không sao đâu, cơ thể em em biết mà. Hơn nữa ở không chẳng có chuyện gì làm còn căng thẳng hơn, thà đi học cho rồi.”

Chẳng mấy ngày, giấy thông báo trúng tuyển của Quan Viễn đã tới, quả nhiên là đại học Bắc Kinh.

Triệu Thanh Cốc đi làm về, thấy Quan Viễn đang ôm một đống đồ ăn vặt ngồi trên sofa ăn ngấu nghiến. Hiện Quan Viễn có sức ăn kinh người, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng muốn ăn cái gì đó.

“Anh, anh về rồi!” Quan Viễn vui vẻ hô.

“Ừ.” Triệu Thanh Cốc lo lắng hỏi, “Ăn nhiều như vậy có sao không? Hay là mình hỏi bác sĩ thử xem sao?”

Quan Viễn bình tĩnh đáp, “Không sao đâu, cơ thể em em biết mà.”

Triệu Thanh Cốc vẫn không yên lòng, phải gọi điện hỏi bác sĩ mới yên tâm.

“Tiểu Viễn…” Triệu Thanh Cốc ngồi xuống bên cạnh Quan Viễn, ôm cậu, hít một hơi.

“Sao ạ?” Quan Viễn hỏi.

“Chúng ta đã lâu không thân thiết rồi.” Triệu Thanh Cốc nói, giọng có chút ấm ức.

Quan Viễn bật cười, “Vậy thì thân thiết thôi!” 

“A…” Triệu Thanh Cốc kinh ngạc, hỏi, “Được không? Lỡ gây tổn thương bảo bảo thì sao?”

“Chẳng phải vấn đề này anh đã hỏi bác sĩ rồi sao? Hơn nữa em cũng muốn!” Câu cuối Quan Viễn nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị Triệu Thanh Cốc nghe rất rõ ràng.

“Là do em nói đó!” Triệu Thanh Cốc cẩn thận ôm Quan Viễn vào phòng ngủ.

Hồi lâu không thân thiết, chỉ một cái hôn đã khiến hai người khó kiềm chế. Triệu Thanh Cốc bật cười nhìn dáng vẻ hấp tấp lột đồ anh xuống của Quan Viễn. “Bảo bối, chậm một chút…”

Quan Viễn giận dỗi hô, “Nhanh lên!”

Đột nhiên, điện thoại của Triệu Thanh Cốc đổ chuông.

Trán Triệu Thanh Cốc nổi gân xanh, định mặc kệ nó, không ngờ, chuông điện thoại cứ tắt rồi vang không ngừng buộc anh phải bắt máy.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Where stories live. Discover now