Chương 26

1.9K 171 3
                                    

Sau khi Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đi, Quan Mãn Thương giơ ngón cái với Quan Hà, nói, “Cha, cha suy nghĩ thật là chu đáo! Lần này không những vứt được hai đứa ăn không ngồi rồi, còn chiếm được cái lợi thực tế.”

Mấy người còn lại cũng rối rít phụ họa khen Quan Hà.

Bên này, sau khi về phòng, Quan Viễn nhìn Triệu Thanh Cốc với ánh mắt lấp lánh, “Anh, anh thật là thông minh! Chúng ta không cần sống chung với họ nữa rồi!”

Triệu Thanh Cốc sờ đầu Quan Viễn nói, “Giờ tạm thời như vậy trước, sau này anh nhất định sẽ tìm được cách dẫn em rời khỏi đây.”

“Dạ!” Quan Viễn vùi đầu vào ngực Triệu Thanh Cốc, vui vẻ nói.

“Anh định sẽ đóng cái cửa này lại, mở một cánh cửa ở phía sau, đắp lò ở ngoài kia, rồi tranh thủ khai hoang một ít đất. Anh sẽ kiếm tiền cho Tiểu Viễn nhà mình muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc, còn phải đi học rồi lên đại học nữa!”

Quan Viễn càng nghe dự định của Triệu Thanh Cốc miệng càng cười toe toét.

Triệu Thanh Cốc là người thuộc phái hành động nói là làm, ngay sáng hôm sau đã mời thợ mộc trong thôn tới sửa phòng, cha của Quan Mộc Mộc, Quan Thụ Lâm cũng có mặt trong đó.

Vóc dáng của Quan Thụ Lâm nếu so với một người đàn ông Đông Bắc bình thường thì hơi nhỏ con một tí, khuôn mặt ít góc cạnh hơn, nói chuyện cũng ôn hòa. Quan Viễn nhớ lời đồn về mẹ của Quan Mộc Mộc, không thể không cảm thán, đúng là luật bù trừ, chồng tốt xứng vợ lười!

Nhóm thợ mộc này làm việc có hiệu suất rất cao, chưa tới một ngày đã làm xong mọi thứ theo ý Triệu Thanh Cốc. Mỗi người được nhận một tệ tiền công, ai cũng hớn hở ra về.

Mặc dù Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn biết chắc sẽ có người bàn tán sau lưng, nhưng không lên tiếng giải thích gì hết, lỡ trong thôn có lời đồn gì thì cũng chẳng liên quan tới hai người. 

Bên này lục đục cả ngày tất nhiên mấy người nhà họ Quan không thể không biết, chỉ vì ngại có mặt người ngoài nên Quan Hà mới không tiện tới làm ầm ĩ thôi. đi]ơễn.dànl/lêq/quýdo"mdon Quan Hà vất vả chờ tới lúc nhóm thợ mộc đi hết, lập tức dẫn mấy anh em Quan Mãn Thương qua phòng Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn ‘hỏi tội’, theo sau là Dương Phi Phương và Lý Nguyệt Chi.

Nhà họ Quan nằm ở cuối thôn, dựa lưng vào một sườn núi hoang, bởi vì Triệu Thanh Cốc đã đóng kín cửa phòng phía này, nêu bọn họ muốn qua phải đi vòng một vòng lớn mới tới được chỗ cánh cửa mới.

Mặt Quan Hà đen như đít nồi, gằn giọng nói, “Triệu Thanh Cốc, mày đã đồng ý với tao không nói cho người ngoài biết, giờ lại kêu người tới đập đập sửa sửa là ý gì? Định nuốt lời hả?!”

Quan Viễn ‘ngây thơ’ đáp, “Con và anh có nói gì đâu ạ!”

“Hai đứa mày chưa nói, nhưng hôm nay có nhiều người như vậy tới, tự họ không biết đi rêu rao à!?”

Triệu Thanh Cốc nhún vai đáp, “Chuyện đó thì con không quản được rồi! Nếu không ông nghĩ ra một cái lý do hợp lý đi, chỉ cần không bêu xấu con và Tiểu Viễn, bảo đảm ai hỏi con sẽ nói y chang theo lời ông.”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Où les histoires vivent. Découvrez maintenant