Chương 17

1.9K 168 5
                                    

Quan Viễn vào phòng, nằm bẹp trên giường gạch, cảm giác mình bị bệnh, chỉ một lát không thấy Triệu Thanh Cốc, cả người như bị hút hết sinh khí, bức thiết muốn gặp anh.

Tiếng khóc của Quan Dư càng lúc càng lớn, ngay sau đó là là tiếng kinh hô của Dương Phi Phương, tiếp theo là tiếng bước chân lộn xộn, hô hào đi trạm y tế. 

Quan Viễn thở dài một hơi, rốt cuộc cũng được yên tĩnh trong chốc lát. Ngay vừa rồi, trong lòng Quan Viễn như có một ngọn lửa điên cuồng không cách nào ép xuống được, hận không thể xông ra giết hết tất cả bọn họ. Từ khi sống lại tới nay, Quan Viễn luôn ở bên Triệu Thanh Cốc, chưa bao giờ chia xa dù chỉ trong chốc lát, lúc này tách ra một lúc đã khiến cậu hiểu rõ, thì ra chỉ khi có Triệu Thanh Cốc bên cạnh, cậu mới có thể dễ dàng tha thứ cho cả thế giới.

Mãi đến xế chiều, Triệu Thanh Cốc mới về. 

Quan Viễn nằm trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân của Triệu Thanh Cốc, lập tức chạy ào ra. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Thanh Cốc, Quan Viễn lại cảm thấy cả thế giới lập tức trở nên vui tươi sống động hẳn.

Quan Viễn vọt vào lòng Triệu Thanh Cốc tựa như một viên pháo, dùng cả hai tay hai chân quấn lên người anh, giọng nghẹn ngào, “Anh…”

Triệu Thanh Cốc nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Quan Viễn, “Ừ. Tiểu Viễn lớn rồi, đừng khóc nhè ha!”

“Dạ.” Quan Viễn hít hít mũi nói, nhưng cả vẫn quấn trên người Triệu Thanh Cốc không chịu xuống.

Triệu Thanh Cốc cũng mặc kệ Quan Viễn, ẵm cậu về phòng.

Quan Viễn bình tĩnh lại mới phát hiện trên mặt Triệu Thanh Cốc có một vết xước, “Anh, anh bị thương!” Quan Viễn sợ hãi kêu lên.

Triệu Thanh Cốc sờ vết xước trên mặt nói, “Không sao đâu, sơ ý bị móng tay cào thôi.”

“Móng tay cào?! Đánh nhau ạ?”

Triệu Thanh Cốc mỉm cười hỏi, “Vừa rồi em không thấy à, mặt cha em trông rất vui!”

Quan Viễn chột dạ sờ mũi một cái, có mặt Triệu Thanh Cốc, cậu chẳng còn dư hơi đi chú ý người khác nữa, “Không ạ.”

“Cũng không hẳn là đánh nhau, chỉ là mẹ chồng của cô nhỏ la lối om sòm rồi cào cha em, anh đứng ra can, sơ ý nên bị cào trúng.”

Quan Viễn không cho rằng vết thương này là chuyện nhỏ bởi vì cậu quan tâm Triệu Thanh Cốc còn hơn cả bản thân mình, nhưng không tiện lấy thuốc từ trong không gian ra để bôi cho anh, bèn ghé miệng lại thổi nhẹ lên miệng vết xước, “Thổi thổi một chút sẽ hết đau ngay!”

Triệu Thanh Cốc cảm thấy lòng cũng bị thổi mềm nhũn, nhìn hai má Quan Viễn phồng lên tựa như con chuột đang tập trung khoét kho thóc, vô thức nở nụ cười tràn đầy sự cưng chiều mà chính bản thân anh cũng không nhận thấy.

“Vết xước nhỏ xíu như vậy không đau đâu!”

Quan Viễn trợn mắt trừng Triệu Thanh Cốc, “Hễ bị thương là chắc chắn phải đau thôi! Sau này không cho phép anh bị thương nữa! Nếu không… nếu không Tiểu Viễn sẽ không thèm để ý tới anh luôn!” nói xong Quan Viễn còn né người qua một bên, để biểu đạt quyết tâm của mình.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Where stories live. Discover now