Chương 84: Lòng người

1.2K 89 0
                                    

Tham Tham thấy Quan Mãn Thương và Dương Phi Phương bị hai vệ sĩ kéo ra khỏi phòng, vui mừng hoan hô một tiếng. Dám mắng ba ba, đáng đời!

Lý Anh không những không phản đối, ngược lại còn thấy rất hả dạ. Chỉ có Quan Quốc lo lắng nói, “Tiểu Viễn, Thanh Cốc, dù sao hai người đó cũng là bậc cha chú, làm vậy e rằng sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của hai đứa.”

Triệu Thanh Cốc cười đáp, “Trừ mấy kẻ rỗi hơi thích bàn chuyện thiên hạ ra, những người hiểu chuyện sẽ không nói gì đâu ạ!”

Quan Quốc thầm nghĩ: giờ hai đứa nhỏ đã lớn, có kiến thức hơn mình nhiều, nói không sao thì chắc là không sao rồi, nên không nói thêm gì nữa.

Về phần Quan Mãn Thương và Dương Phi Phương, cho tới khi bị ném ra ngoài cổng, mới kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì. 

Lúc này, tâm tình Quan Mãn Thương vô cùng phức tạp, thấy dáng vẻ như tỏa sáng của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn bỗng có cảm giác sợ hãi không dám trêu chọc. Quan Mãn Thương thật sự không ngờ đứa con lúc nhỏ vô cùng yếu ớt, luôn lẳng lặng núp một góc đã trưởng thành khí thế như vậy từ lúc nào không hay. Hơn nữa, còn mơ hồ mang bóng dáng của người vợ Lý Nguyệt Hoa đã khuất. Trước mặt Quan Viễn, Quan Mãn Thương cảm giác mình không phải cha, ngược lại giống đang đối mặt với một nhân vật quyền cao chức trọng, khiếp đảm sinh ra từ tận đáy lòng. Suy nghĩ này khiến Quan Mãn Thương thẹn quá thành giận, gom hết dũng khí rống to, “Hai thằng nhóc chết bầm!” Bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa ném đũa vào mặt không nói, còn bị Triệu Thanh Cốc kêu người đuổi ra ngoài, thật sự không thể tha thử được!

Dương Phi Phương định xông vào một lần nữa, nhưng thấy hai vệ sĩ cao to đứng canh trước cổng đành phải từ bỏ ý đồ. 

Dương Phi Phương đảo mắt một vòng, lại nảy ra ý mới, lập tức ngồi bệt xuống đất, gào khóc thật to. “Đúng là đồ vô lương tâm! Về quê không về nhà trước không nói, cha mẹ tới cửa tìm còn đuổi ra ngoài! Ông trời ơi, tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi nó lớn để nó đối xử với cha mẹ thế này đây! Quan Viễn, mày đúng là không phải con người!” Giọng Dương Phi Phương như tiếng vịt kêu vang vọng khắp thôn Quan Gia.

Nhiều người trong thôn nghe Dương Phi Phương gào như nhà có tang, biết sắp có trò hay để xem, nhanh chóng rủ nhau tụ tập trước sân nhà Quan Quốc, đông tới mức nước chảy cũng không lọt.

Ai trong thôn Quan Gia không biết lúc còn bé Quan Viễn đã khổ sở thế nào, Dương Phi Phương dám làm bộ làm tịch nói ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, thật khiến người ta ghê tởm. Tất nhiên cũng không thiếu mấy kẻ hay ghen ăn tức ở hùa theo, “Đúng là ông bà mình nói đố có sai ‘có tiền sinh tật’! Cha mẹ còn không nhận thì khác gì súc sinh?! Con tôi mà như thế thì tôi giết chết luôn cho rồi!”

Nghe vậy, có người cười nói, “Quan Đại Nha, trước giờ có thấy anh phụng dưỡng cha mẹ mình ngày nào đâu mà mạnh miệng dữ vậy! Nói như anh thì ông Quan Thất cũng nên một gậy đánh chết anh luôn cho rồi!”

Mấy năm Quan Đại Nha làm việc trong xưởng may kiếm được không ít tiền những vẫn để người cha già hơn bảy mươi sống một thân một mình dựa vào nhặt ve chai bán lấy tiền. 

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Where stories live. Discover now