Chương 6

2.3K 189 4
                                    

Nhị mặt rỗ là lưu manh có tiếng trong thôn, bởi vì khuôn mặt bị rỗ nên mới có biệt danh như vậy. Tổ tiên Nhị mặt rỗ đời đời là nông dân nghèo, đến phiên anh ta, không những không ưa làm việc, còn thích rượu chè, rượu vào lại đi chọc ghẹo mấy cô có chồng trong thôn, bị bắt đánh chẳng biết bao nhiêu lần, vẫn không chừa.


Nhị mặt rỗ rất tự hào về thân phận bần nông của mình, tự nhận nhà mình là cách mạng gốc, bởi vậy trong thôn có nhà nào làm tiệc dù lớn dù nhỏ đều tự động mò tới ăn chùa. Tính Nhị mặt rỗ vốn thích chiếm lợi của người khác, lúc trước bị Quan Hà giành mất cơ hội tốt, đã sớm nhìn Quan Hà không vừa mắt, thỉnh thoảng lại lôi việc này ra nói móc Quan Hà một phen mới chịu được. 

Quan Hà tức tới mức muốn xắn tay áo lên đánh nhau, nhưng bị mấy người khác kéo lại, đành căm giận nói, “Muốn ăn thì ăn lẹ, không ăn thì cút, đừng có ở đó nói nhảm!”

Nhị mặt rỗ vẫn bình tĩnh ngồi yên, “Ăn chứ tội gì không ăn! Xin mạn phép không đi!”

Quan Hà không cách nào nói nổi kẻ lưu manh như vậy, đành nuốt cục tức vào trong.

Dương Tú Thúy nghe thấy lời Nhị mặt rỗ nói, mặt nhăn như cái bánh bao, nhưng trước mặt thôn trưởng và mọi người trong thôn không dám la lối om sòm, đành cố nhịn xuống.

Dương Tú Thúy dẫn Quan Mãn Nguyệt và Quan Mãn Tinh núp trong phòng thì thầm to nhỏ, để mấy cô con dâu bận rộn trong phòng bếp, cho đến lúc cắt thịt, Dương Tú Thúy mới đứng như ôn thần trước cửa phòng bếp giám sát.

Triệu Tú Liên là cô con dâu hay bị Dương Tú Thúy mắng nhiều nhất, hôm nay cũng không ngoại lệ, “Cắt mỏng chút nữa! Dầy thế kia, mỗi người một miếng tốn biết bao nhiêu! Cô là heo à, sao không biết suy nghĩ gì hết!”

Triệu Tú Liên run run rẩy rẩy cắt mỏng lại, Dương Tú Thúy vẫn không hài lòng, “Nhanh tay lên! Chưa ăn cơm hả?! Chậm như vậy chắc tới chiều cũng chưa có để ăn quá!”

Vừa lúc Quan Mãn Khố xách nước vào phòng bếp, nghe Dương Tú Thúy mắng Triệu Tú Liên bèn lên tiếng, “Mẹ, nếu mẹ thấy Tú Liên không được việc thì kêu chị hai và chị ba cắt đi, để Tú Liên đi chụm củi.”

Dương Tú Thúy lập tức gào lên, “Đúng như người ta hay nói, cưới vợ quên mẹ! Mẹ chồng nói con dâu hư một tiếng cũng không được hả? Trời ơi, không sống nổi nữa…”

Quan Hà đang ở ngoài đãi khách, nghe phòng bếp náo loạn, cảm thấy mất mặt, chạy vội vào quát Dương Tú Thúy, “Gào cái gì mà gào, còn gào nữa ông đập cho bây giờ!”

Dương Tú Thúy lập tức im miệng. 

Chỉ chốc lát sau, mùi thịt đã bắt đầu tỏa ra, mấy đứa nhỏ nhà họ Quan nghe mùi, nhanh chóng chen chúc trước cửa phòng bếp trông vào.

Sau khi đãi khách xong, nhà họ Quan mới bắt đầu ăn. Dương Tú Thúy múc cho vợ chồng con cái bên Tôn Kiến Quốc một dĩa thịt thật to, lượng tương đương với phần cho cả nhà họ Quan.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Where stories live. Discover now