Chương 85: Tố cáo

1.3K 88 1
                                    

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc dẫn Tham Tham tham quan nhà cũ một lần. Nhà lâu không có người ở, dù được quét dọn sạch sẽ vẫn có mùi ẩm mốc thoang thoảng. 

Tham Tham ở trong sân đuổi bắt chuồn chuồn. Ngày thu mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, sự sống và cái chết dường như dung hợp một cách kỳ lạ. Triệu Thanh Cốc ôm lấy Quan Viễn từ phía sau, dường như biết cậu đang thương cảm điều gì. “Đừng nghĩ nhiều, nơi nào chúng ta ở bên nhau nơi đó chính là nhà!”

Quan Viễn cười khẽ một tiếng, dựa sát vào ngực Triệu Thanh Cốc, “Dạ. Đây từng là nhà của chúng ta.” 

Hai người không hề biết ngoài cổng nhà mở rộng đang có một người giơ máy hình lên chụp, lưu giữ vĩnh viễn khoảnh khắc này. Người kia chỉ là một người thích đi du lịch, thăm thú núi non sông nước, lần này tình cờ đến thôn Quan Gia không ngờ vô tình bắt gặp khung cảnh hạnh phúc này. Người kia có nghe đồn về cặp đồng tính kết hôn đầu tiên trong nước, nhưng không biết đây chính là ‘cặp đôi thế kỷ’ nổi tiếng đó.

Người kia thấy cảnh Triệu Thanh Cốc ôm Quan Viễn, bỗng có cảm giác ‘năm tháng yên bình’, nếu không giữ lại thì thật đáng tiếc, vốn rong ruổi du lịch một mình đã quen, tự nhiên lại nảy ra suy nghĩ: mình thật cô đơn, nếu gặp được một người có thể hiểu nhau, yêu nhau, ở bên nhau thì thật hạnh phúc biết bao nhiêu!

Tham Tham bắt được một con chuồn chuồn, hưng phấn giơ cho Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc xem. Quan Viễn ngồi xổm xuống nghiêm túc nói với Tham Tham, “Tham Tham, chuồn chuồn là một con vật có ích. Nếu con bắt nó, nó sẽ không thể đi ăn các côn trùng gây hại, khiến bác nông dân thu hoạch không tốt, dẫn đến rất nhiều người không có cơm ăn. Tham Tham còn muốn bắt chuồn chuồn nữa sao?”

Dù Tham Tham thông minh, nhưng nhất thời cũng chẳng biết tại sao chỉ bắt một con chuồn chuồn nho nhỏ lại khiến rất nhiều người không có cơm ăn, kinh ngạc há miệng thật to, quên cả trả lời.

Triệu Thanh Cốc bật cười giải cứu Tham Tham, “Được rồi, làm gì nghiêm trọng như em nói chứ! Tham Tham, mau thả chuồn chuồn đi con! Để nó được tự do bay lượn không phải tốt hơn sao?”

Từ việc giáo dục con, có thể thấy được, trong cặp đôi này chỉ có Triệu Thanh Cốc là có tế bào lãng mạn trong người.

Tham Tham gật đầu, nhanh chóng thả chuồn chuồn đi, nhìn nó bay về phía xa, vỗ tay nói, “A, bay, bay!”

Quan Viễn bĩu môi nói, “Em kêu thả thì Tham Tha ngơ người, anh vừa nói thả lại thả ngay!”

Triệu Thanh Cốc cười nói, “Ai bảo em nói triết lý quá chi!”

Quan Viễn khom lưng cười to không ngừng, tới mức hụt hơi, không thở nổi. Triệu Thanh Cốc vừa vỗ lưng cho cậu vừa cưng chiều nói, “Được rồi. Buồn cười dữ vậy à? Anh nói có gì buồn cười đâu?”

Nào ngờ, Triệu Thanh Cốc càng nói, Quan Viễn càng cười dữ hơn. 

Tham Tham thấy Quan Viễn cười tới mức run rẩy cả người, sốt ruột hỏi, “Cha, ba ba bị sao vậy?”

“Cha cũng không biết!” 

Tham Tham nói với vẻ mặt ‘tự nhiên hiểu ra’, “Tham Tham biết rồi! Nhất định là ba ba đang bị giật kinh phong! Con đã thấy trên ti vi, người bị giật kinh phong cứ run run vậy đó!” Dứt lời còn đung đưa thân hình nhỏ bé của mình làm mẫu.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Where stories live. Discover now