Chương 4

2.5K 201 1
                                    

Triệu Thanh Cốc không nhập hộ khẩu vào nhà họ Quan, muốn đi lúc nào cũng được. Quan Viễn lại khác, trước mười tám tuổi, nếu nhà họ Quan không chịu thả người, Quan Viễn cũng không có cách nào tự cắt hộ khẩu.

Nhưng, Triệu Thanh Cốc sao có thể để Quan Viễn ở lại nhà họ Quan một mình?!

Hai người về phòng rồi, Quan Viễn lập tức tự trách, “Đều tại em hết, nếu không vì em thì anh có thể sống thoải mái một mình rồi!”

Triệu Thanh Cốc lắc đầu đáp, “Ngốc, hiện tại anh chỉ có hai bàn tay trắng, rời khỏi nhà họ Quan, không có chỗ ăn chỗ ở, sống thế nào được mà thoải mái? Sao lại là vì em chứ?”

Mặc dù Quan Viễn biết Triệu Thanh Cốc nói vậy chỉ để an ủi mình, nhưng tâm trạng vẫn tốt hơn nhiều, lại thấy Triệu Thanh Cốc ăn uống thiếu thốn tới mức gần như da bọc xương, bèn đề nghị, “Anh, ngày mai chúng ta lên ngọn núi gần thôn xem thử đi, coi có gì ăn được không?”

“Tiểu Viễn chưa no à? Vừa lúc anh còn nửa cái bánh bột này, chờ một xíu, để anh đi hâm nóng lại cho em!”

Triệu Thanh Cốc không đợi Quan Viễn đáp đã vội vàng chạy ra khỏi phòng, “Anh…” Quan Viễn nhìn theo bóng lưng vội vàng của Triệu Thanh Cốc, dở khóc dở cười.

Chỉ chốc lát sau, Triệu Thanh Cốc đã cầm một nửa cái bánh nóng về, “Đây, Tiểu Viễn, tranh thủ lúc còn nóng mau ăn đi!”

“Anh, em không đói. Anh ăn đi!” Quan Viễn từ chối.

“Thật sự không đói?”

“Dạ.” Quan Viễn đáp.

“Vậy thì anh cất nó ở đây, khi nào em đói lại hâm lên là ăn được.” Triệu Thanh Cốc không hề có ý định sẽ ăn cái bánh.

Quan Viễn vô cùng cảm động, càng quyết tâm việc cấp bách bây giờ là không để Triệu Thanh Cốc bị đói nữa, “Anh, ngày mai chúng ta lên núi đi!”

Triệu Thanh Cốc ngạc nhiên hỏi lại, “Lên núi làm gì?”

“Xem thử có gì ăn không, biết đâu lại bắt được thỏ này nọ!”

Triệu Thanh Cốc cho là Quan Viễn thèm thịt, thầm khổ sở không thôi, gần nửa năm không được ăn thịt dù chỉ một miếng, ngay cả Triệu Thanh Cốc cũng rất thèm, “Bây giờ trên đó chỉ toàn tuyết, trống hoắc trống hơ, lấy đâu ra thỏ.”

Quan Viễn lập tức làm nũng, “Anh, đi thử đi! Đi đi mà!”

Triệu Thanh Cốc không thể làm gì khác hơn ngoài đồng ý, dù sao bắt đầu từ ngày mai cũng không cần ra đồng, “Được rồi, mai một mình anh đi, em ở nhà chờ anh về.”

Tất nhiên Quan Viễn không thể đồng ý, thầm nghĩ, nếu cậu không đi thì thật sự là một cọng lông thỏ cũng không thấy mất, đành tiếp tục làm nũng đòi đi theo. Triệu Thanh Cốc bị nài nỉ mãi, rốt cuộc phải đồng ý.

Hôm sau, mới tờ mờ sáng, Triệu Thanh Cốc đã kêu Quan Viễn dậy, bởi vì nếu hai người không đi sớm cho về kịp bữa trưa, chắc chắn sẽ phải chịu đói cả ngày.

Hôm nay không ra đồng, nên nhà họ Quan sẽ không ăn sáng. Lúc này, trừ Dương Phi Phương dậy sớm vì đến phiên làm việc nhà, còn lại những người khác đều đang ngủ.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Where stories live. Discover now