Chương 65: Công ty truyền thông

1.4K 121 0
                                    

“Hai người nghe thấy không? Tên nhà quê đó dám nói như vậy! Tức chết tôi rồi…” theo sau là một đống câu thô tục bằng tiếng Anh.

Triệu Thanh Cốc ra thẳng cổng trường gặp tài xế chờ sẵn, vội vàng chạy đi đón Quan Viễn. 

Quan Viễn đã đứng chờ trước cổng trường hồi lâu, duỗi cổ nhìn ngó xung quanh, thấy xe Triệu Thanh Cốc tới hai mắt lập tức sáng lên.

Triệu Thanh Cốc mở cửa xe, Quan Viễn nhanh chóng chạy lại chui vào.

Triệu Thanh Cốc sờ bụng Quan Viễn, hỏi, “Đói bụng rồi đúng không?”

Quan Viễn lắc đầu, “Dạ không! Sao anh tới trễ vậy? Chẳng phải đã nói khoảng bốn giờ sao?”

Mắt Triệu Thanh Cốc thoáng qua vẻ chán ghét, “Gặp được một con ruồi khiến người tan khó chịu.” Quan Viễn nghe vậy cũng không hỏi nhiều. 

Về tới nhà, Triệu Thanh Cốc lập tức vào bếp nấu cơm, Quan Viễn ở bên cạnh phụ. Xong xuôi, hai người lại ngọt ngào ăn một bữa cơm. Sau đó Triệu Thanh Cốc xử lý chuyện công ty, Quan Viễn ở bên cạnh nghĩ mẫu thiết kế mới cho bộ sưu tập thời trang mùa thu. Hai người ai làm chuyện nấy nhưng vẫn có một sự ăn ý khó nói thành lời.

Kế hoạch thành lập công ty truyền thông đã bắt đầu triển khai, Triệu Thanh Cốc quyết định đặt tên công ty là ‘Truyền Thông Cốc Viễn’, độc lập với Viễn Cốc. Bởi vậy giai đoạn mới nhập học, trừ lên lớp, hầu như không thấy bóng dáng anh xuất hiện ở trường. Các bạn cùng lớp đều cảm thấy Triệu Thanh Cốc đúng là xuất quỷ nhập thần, cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Ngay cả Mã Nhất Hồ và Vệ Vưu tuy ở chung phòng ký túc xá cũng chẳng gặp được Triệu Thanh Cốc mấy lần.

Triệu Thanh Cốc bận rộn đến hết nửa học kỳ, rốt cuộc mới lo xong vụ thành lập công ty, có thời gian thở một chút, không cần vội vã như trước nữa.

Hôm nay Triệu Thanh Cốc vừa từ thư viện đi ra đã bị Mã Nhất Hồ và Vệ Vưu ‘tóm’ được.  “Thanh Cốc, cậu bận gì mà cả nửa học kỳ cũng không thấy cậu xuất hiện trong trường mấy lần vậy?” Mã Nhất Hồ choàng vai Triệu Thanh Cốc hỏi.

“Trong nhà có chút chuyện nên hơi bận thôi. Giờ thì xong rồi. Hai cậu định đi đâu à? Không về phòng sao?”

Vệ Vưu và Mã Nhất Hồ nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Mã Nhất Hồ nóng nảy nói, “Cậu không ở phòng nên không biết, phòng chúng ta có một đại gia! Mẹ kiếp, thích giả quỷ Tây! Sĩ diện! Tôi và Vệ Vưu đều muốn chuyển phòng, nhưng vẫn chưa xin.”

Vệ Vưu gật đầu, “Cũng may cậu ta không thường ở phòng, nếu không chúng tôi đã sớm nổi điên rồi.”

Triệu Thanh Cốc nhớ ra cậu sinh viên đã gặp hôm khai giảng, thở dài một hơi.

“Vậy chúng ta đi ăn cơm đi! Vừa lúc tôi đã đặt chỗ ở Di Nhiên Cư rồi.”

Vệ Vưu chưa kịp lên tiếng, Mã Nhất Hồ đã kêu lên, “Tốt quá! Tôi vẫn luôn mong lại được ăn ở đó nữa!” dứt lời còn liếm liếm môi, như đang nhớ lại mùi vị đồ ăn lần trước.

“Chờ chút tôi phải về ký túc xá cất sách trước đã.” Triệu Thanh Cốc nói.

“Được, được! Bọn tôi cũng về thay đồ luôn!” Lần trước, sau khi về Vệ Vưu đã nói cho Mã Nhất Hồ biết Di Nhiên Cư không phải là nơi tầm thường muốn đến là đến. Sau đó hai người cũngd đoán thử tình hình nhà Triệu Thanh Cốc. Cuối cùng nhất trí cho rằng, Triệu Thanh Cốc là một người đáng làm bạn, một khi đã vậy, không cần vì một bữa ăn mà canh cánh trong lòng.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Where stories live. Discover now