Chương 25

1.8K 162 8
                                    

Tiểu Trương lắp bắp nói, “Tại, tại vì…”

“Tại cái gì mà tại!”

“Vậy… Vậy con chỉ mua một con là được đúng không?”

“Một con cũng không được!”

“Đúng, đúng!”

Tiểu Trương thấy vậy, bất đắc dĩ phải dùng chiêu ‘cáo mượn oai hùm’, “Thanh Cốc, gần đây ông Lý chẳng ăn uống được bao nhiêu, chủ tịch kiếm bác sĩ giỏi khắp nơi về khám cũng không thấy cải thiện. Ông cụ chỉ mê cá của hai đứa, nhưng hôm nay coi bộ cũng không mua được rồi. Về nhà, anh bị mắng một trận là chuyện nhỏ, quan trọng là sức khỏe của ông cụ kìa…” dứt lời còn làm bộ cúi đầu ủ rũ quay người đi.

Một bà cụ kéo Tiểu Trương lại, nói, “Ôi, bà cứ nghĩ sao nhìn quen dữ, thì ra là Tiểu Trương đây mà!”

Mấy người còn lại cũng kịp phản ứng, bày tỏ vẫn là sức khỏe của ông Lý quan trọng nhất, cá bọn họ không ăn cũng không sao. 

Tiểu Trương nhìn thùng cá nói, “Một con cũng chỉ đủ cho ông cụ ăn một bữa…”

“Ây da, vậy thì lấy hết hai con luôn đi!”

“Đúng, đúng, lấy hết hai con luôn đi!”

Tiểu Trương nghe vậy vui vẻ móc tiền trả, xách hai con cá đi, để lại một đám người nhìn theo tiếc nuối không thôi.

Quan Viễn nén cười, thầm nghĩ: có thể khiến những ông cụ bà cụ này phải nhường, chứng tỏ ông Lý kia có thân phận không nhỏ.

Các ông cụ bà cụ rối rít dặn Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn nhất định mai phải tới bán cá mới cho hai người đi. Hai người muốn về nhanh để ăn canh cá nên lần này không ở lại thị trấn đi dạo lâu.

Lúc hai người về tới nơi, nhà họ Quan đã ăn cơm trưa xong, tất nhiên hai người cũng chẳng mong bọn họ sẽ chờ. Triệu Thanh Cốc đi thẳng vào phòng bếp kiếm canh cá, nhưng tìm khắp một lượt vẫn không thấy bóng dáng chén canh đâu.

Triệu Thanh Cốc tức giận đá văng cửa phòng chính, khiến mấy người đang ngồi sưởi ấm trong đó đều giật mình.

“Điên hả?! Đá hư cửa tao bắt đền bây giờ!” Dương Tú Thúy lập tức mắng.

“Chén canh con dặn mấy người để phần cho Tiểu Viễn đâu?”

Mấy anh em Quan Mãn Thương nghe xong hơi chột dạ, không lên tiếng. Vẫn là Dương Tú Thúy đáp, “Hừ! Một một thằng nhóc như nó mà đòi hỏi ăn canh cá! Cho ăn một hớp cháo là may lắm rồi!”

Dương Phi Phương phụ họa, “Đúng! Bao nhiêu con người đây chỉ có một con cá, làm gì có phần phân cho nó?! Nghe thím nói này Thanh Cốc, mày cũng đừng keo kiệt quá, bắt được ba con, lại chỉ để cho cả nhà một con, vậy là không đúng rồi! Nếu không nhờ nhà họ Quan, mày có lớn được chừng này không?!”

Dương Tú Thúy tựa như tìm thấy đồng minh, đập mạnh xuống giường gạch nói, “Đúng! Nếu không nhờ nhà họ Quan, mày lớn được chừng này sao? Giờ còn biết giấu tiền riêng nữa! Mày hỏi khắp thôn coi, có đứa nào vong ân phụ nghĩa như mày không!”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ