Chương 33

2.1K 167 9
                                    

Mùa xuân năm 1980, tin tức ‘sẽ được phân ruộng riêng’ lan khắp thôn Quan Gia. Trong khi mọi người lo lắng chờ đợi không biết có thật không, rốt cuộc thôn trưởng đã lên tiếng xác nhận trên loa phát thanh của thôn. Lúc này vấn đề phân chia ruộng đất thế nào là vấn đề mọi người quan tâm nhất, ở thời đại này, ruộng đất chính là nguồn sống của người dân. 

Không khí trong thôn Quan Gia vừa náo nhiệt vừa khẩn trương, có người đầu óc lanh lẹ đã lặng lẽ lôi kéo quan hệ với lãnh đạo xã. 

Chỉ mấy ngày sau, thôn trưởng dựa theo công văn chỉ đạo do ủy ban huyện chuyển xuống, phân đất theo đầu người. Toàn bộ người dân tập trung ở sân phơi của hợp tác xã, ngay khi thôn trưởng công bố tin này, không khí lập tức ồn ào hẳn lên. Nhà nhiều người thì vỗ ngực may mắn, nhà ít người thì vỗ ngực tiếc nuối.

Quan Viễn không quan tâm lắm đến việc sẽ phân được bao nhiêu và ở đâu nhưng Triệu Thanh Cốc lại khác, mặc dù bán thịt kho kiếm được không ít tiền, nhưng anh vẫn có niềm khát vọng rất lớn với ruộng đất. Triệu Thanh Cốc nghe thông báo phân chia theo đầu người, không có phản ứng gì, bởi vì đây xem như là cách phân chia công bằng nhất rồi.

Người nhà họ Quan không được vui cho lắm, bởi vì tuy Triệu Thanh Cốc vốn không thuộc hộ khẩu nhà họ, nhưng Quan Viễn lại khác, giờ Quan Viễn đã cắt khẩu sang bên Triệu Thanh Cốc, khiến bọn họ mất đi phần đất sẽ được phân cho Quan Viễn.

Phân đất theo đầu người chẳng có gì đáng nói, không ai phản đối việc này, nhưng được phân ở đâu, đất tốt hay xấu lại là chuyện khác. Ban đầu thôn trưởng đề nghị sẽ phân cho mỗi nhà phần đất ở gần nhà, nhưng có vài người thấy như vậy là thiệt cho họ bởi vì đất ở nhà họ là đất xấu. Cuối cùng, thôn trưởng quyết định: bốc thăm để chọn.

Người rút được chỗ đất tốt thì vô cùng hưng phấn, người rút được chỗ đất kém thì đỏ ngầu cả mắt. Cả thôn nhốn nháo hò hét vì chuyện này khoảng chừng mười ngày mới yên tĩnh lại. Sự kiện này đánh dấu thôn Quan Gia đã bước sang thời đại mới. Từ khi có đất riêng, người dân mất đi tình trạng lười biếng lúc còn trong hợp tác xã, ai cũng nhiệt tình giống như uống thuốc lắc. Có người thậm chí ở ngoài đất cả ngày, thấy một cọng cỏ dại mới nảy mầm là lập tức nhổ ngay.

Đất nước từ từ mở cửa, hơi thở của thời đại mới lan tràn khắp nơi, minh chứng dễ thấy nhất là đã có nhiều người bày sạp bán trên đường hơn.

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vẫn dựa theo kế hoạch cũ, đi học. Trường tiểu học cũ của thôn Quan Gia từ khi đóng cửa đến nay vẫn chưa được xây lại, muốn học chỉ có thể qua thôn Triệu Gia bên cạnh, hoặc là lên thẳng thị trấn. Đối với Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, đương nhiên lên thị trấn học sẽ tiện hơn nhiều.

Điều khiến Quan Viễn cảm thấy kinh ngạc là Quan Thạch Đầu cũng bị cha mẹ bắt đi học. Quan Thạch Đầu méo miệng, vẻ mặt không tình nguyện, “Đại ca, đi học có gì vui đâu?! Không bằng ở nhà bắt châu chấu cho rồi!”

Quan Quốc nghe vậy, tức giận vỗ quạt hương bồ lên đầu Quan Thạch Đầu, “Cho mày đi bắt châu chấu này! Được đi học còn không chịu đi! Cha mày cũng vì không được đi học mới bị mẹ mày nói là đần đó!” Quan Quốc đánh xong, quay lại nói với Triệu Thanh Cốc, “Thanh Cốc, thằng bé này nghịch ngợm quen thói rồi, ở trường con giúp chú trông nó một chút tránh cho nó gây họa ha!”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ