Chương 46: Xây xưởng

1.6K 138 10
                                    

Sau một hồi chần chờ, Hứa Xảo Tình vẫn quyết định gõ cửa.

Triệu Thanh Cốc nghe tiếng bật dậy, theo thói quen sờ trán Quan Viễn thử, thấy không đổ mồ hôi mới yên tâm đi mở cửa. Triệu Thanh Cốc thấy Hứa Xảo Tình, trong lòng đã hơi khó chịu, anh có thiện cảm với những cô gái mạnh mẽ, nhưng cứ dây dưa thế này lại khiến người ta phản cảm.

Hứa Xảo Tình nhìn Triệu Thanh Cốc, mím môi một cái, nói, “Tôi vào được không?”

Triệu Thanh Cốc sợ đánh thức Quan Viễn, bèn bước hẳn ra ngoài đóng cửa lại, “E là không tiện lắm.”

Mặc dù Hứa Xảo Tình đã dự liệu từ trước, nhưng nghe Triệu Thanh Cốc nói thẳng như vậy vẫn thấy hụt hẫng. Có điều Hứa Xảo Tình vốn là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chần chờ mấy giây, lại nói tiếp, “Có thể nói chuyện một lát không?”

“Được.” Triệu Thanh Cốc cũng muốn nói cho rõ ràng.

“Tôi biết thời gian chúng ta gặp không bao lâu, nhưng tôi đã bị cậu hấp dẫn. Cậu nghĩ thế nào về tôi?” Hứa Xảo Tình nhìn Triệu Thanh Cốc với ánh mắt tràn ngập sự mong đợi, mặc dù không nói rõ, nhưng cả hai đều hiểu có ý gì.

Triệu Thanh Cốc nhanh chóng trả lời thẳng, “Thật xin lỗi. Tôi không có cảm giác đặc biệt gì với chị hết. Chúng ta không hợp đâu, tôi là người phương Bắc, nhà chị lại ở đây. Mai là chúng tôi về quê lại rồi.”

“Nhanh vậy sao?” Hứa Xảo Tình lắp bắp hỏi, “Nếu, nếu tôi cũng theo cậu về Bắc thì sao, cậu sẽ đồng ý chứ?”

“Không đâu.” Triệu Thanh Cốc vô cùng dứt khoát, “Chị mau về nhà đi. Con gái về muộn không an toàn.” Dứt lời, vào phòng, đóng cửa lại.

Hứa Xảo Tình đứng ngoài nhìn cánh cửa, cảm thấy một tấm cửa mỏng lại như một khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua. Thôi, mình đã cố gắng hết sức, ít nhất sau này sẽ không hối hận.

Quan Viễn nằm yên trên giường nhắm mắt thật chặt. Triệu Thanh Cốc bất đắc dĩ cười nói, “Con ngươi của em vẫn còn động kìa!”

Quan Viễn bị vạch trần, đành mở mắt ra, không giả bộ ngủ nữa.

“Làm ồn em hả?” Triệu Thanh Cốc vừa quạt cho Quan Viễn vừa hỏi.

“Không có anh bên cạnh là em tỉnh ngay. Không ngờ cô gái kia còn tới dây dưa!” Quan Viễn giận nói.

Triệu Thanh Cốc véo nhẹ mũi Quan Viễn, cười nói, “Chẳng phải anh đã cự tuyệt rồi sao?”

Quan Viễn nghĩ tới Triệu Thanh Cốc đã cự tuyệt rất dứt khoát, hớn hở lại ngay, “Mai mình về ha!”

“Ừ. Bởi vậy tối nay ngủ cho thật ngon đi, trên xe lửa lắc lư không ngủ được đâu.”

Hôm sau, hai người mua một ít đặc sản của Thượng Hải làm quà rồi lên xe lửa về nhà. 

Hứa Xảo Tình núp ở một góc nhà ga, đứng trông theo thật lâu không nhúc nhích.

Về đến nhà, việc đầu tiên Quan Viễn làm là đi thăm đám hoa cỏ của mình, tưới nước cho chúng.

Hôm sau Triệu Thanh Cốc chạy lên thị trấn từ sớm, lúc về nói cho Quan Viễn biết anh đã đi thăm quan một nhà máy dệt. Nhà máy này trừ sản xuất vải, còn may quần áo, nhưng nhiều năm qua không cải tiến, vẫn cứ bán vải bố và may đồ với kiểu dáng cũ kỹ như xưa. Từ năm nay, trên thị trường bắt đầu xuất hiện vải vóc từ phía nam tới, bởi vậy nhà máy này vốn đã không kiếm lời được bao nhiêu hiện càng thu không bằng chi, phải tồn tại nhờ tiền trợ cấp của nhà nước. 

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Where stories live. Discover now