Chương 19

1.9K 165 1
                                    

Quan Viễn vừa dứt lời, ông cụ kia đã chạy tới, còn dẫn theo một người thanh niên mặc đồ lính.

“Tiền đây, đưa cá cho ông đi!”

Triệu Thanh Cốc nhận tiền, giao cá. Người thanh niên đứng bên cạnh ông cụ vội đưa tay nhận lấy.

Quan Viễn bực ông cụ để Triệu Thanh Cốc chờ lâu, mặc kệ ông cụ là ai, trách, “Ông à, ông không nói rõ ràng gì hết đã chạy mất tiêu, vả lại bọn con cũng chưa nói là đồng ý! Ông đi thật lâu mới quay lại, nãy giờ biết bao nhiêu người tới mua cá anh con đều không bán, nhất định phải chờ ông, lỡ con cá này chết mất, bọn con bán không được phải trách ai đây ạ?”

“Thằng bé này, nói chuyện kiểu gì đó, coi chừng …” Người thanh niên đứng bên cạnh ông cụ gầm lên.

Ông cụ khoát tay nói, “Tiểu Trương, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, đừng có lúc nào cũng nóng nảy như vậy. Đây đúng là lỗi của tôi, không trách đồng chí nhỏ này được.”

Tiểu Trương vội vàng đáp một cách cung kính, “Dạ.”

Quan Viễn liếc Tiểu Trương một cái, chó săn!

Ông cụ nhìn Quan Viễn với ánh mắt hứng thú, “Cậu bé thật can đảm.”

Triệu Thanh Cốc kín đáo nhích người đứng chắn trước mặt Quan Viễn, đoán ông cụ này ắt không phải người thường, bình tĩnh đáp, “Em trai con còn nhỏ không hiểu chuyện, con xin thay mặt em xin lỗi ông.”

Ông cụ vốn chỉ có hứng thú với Quan Viễn, giờ nhìn Triệu Thanh Cốc, thấy vẻ mặt nghiêm nghị và cách nói chuyện không kiêu ngạo cũng không tự ti của Triệu Thanh Cốc, thầm than: không biết nhà nông nào lại nuôi được hai con kỳ lân thế này!

Ông cụ khẽ mỉm cười, nói, “Không sao, không sao! Ông già thế này chẳng lẽ còn so đo với một đứa bé. Cậu bé nói cũng không sai, phải là ông xin lỗi mới đúng. Đồng chí nhỏ, để ông bồi thường cho con được không?”

Quan Viễn đáp, “Cũng được ạ.”

Ông cụ thấy bộ dạng đáng yêu của Quan Viễn, bật cười, hỏi, “Sau này hai con vẫn bán cá ở đây đúng không?”

“Cái này…” Triệu Thanh Cốc do dự.

“Sao?”

“Cá này bọn con bắt trong sông của thôn, hôm nay may mắn bắt được, không chắc lần sau lại có. Nhưng nếu bán nhất định vẫn sẽ bán ở đây ạ.”

Ông cụ nghe xong, sờ sờ đầu Quan Viễn vài cái rồi cười ha hả, đi mất.

Chờ ông cụ đi rồi, Triệu Thanh Cốc móc tiền bán cá ra xem, thấy có đến tám bảy tệ, hưng phấn hôn má Quan Viễn một cái, nói, “Đi! Anh dẫn Tiểu Viễn đi ăn cơm nhà hàng!”

Quan Viễn vô cùng vui vẻ, phần lớn là vì được Triệu Thanh Cốc hôn má chứ không phải vì được đi ăn nhà hàng, cho nên một tay bị Triệu Thanh Cốc nắm, một tay cứ che chỗ Triệu Thanh Cốc đã hôn, cười ngây ngô.

Triệu Thanh Cốc dẫn Quan Viễn vào nhà hàng quốc doanh lúc nãy chỉ. 

Đang giờ cơm trưa nhưng trong nhà hàng vô cùng vắng vẻ, không thấy một người khách nào, cả tiếp tân cũng chán chết ngồi ngủ gật.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Where stories live. Discover now