Chương 27

1.9K 162 4
                                    

Gieo hạt xong, Triệu Thanh Cốc lập tức dẫn Quan Viễn ra sông bắt cá. Đến nơi, hai người thấy đã có không ít người đang giăng lưới, thậm chí còn có người trực tiếp nhảy xuống chỗ nước cạn bắt cá bằng tay luôn. Nay là tháng ba đấy! Quan Viễn chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy lạnh cả người rồi.

Quan Mộc Lâm cũng có mặt trong nhóm giăng lưới. Từ sau khi ăn cá, Quan Mộc Lâm vẫn luôn nhớ mãi không quên mùi vị thơm ngon của nó, thừa lúc mấy ngày nay ngoài đồng hết việc rồi, ngày ngày ra bờ sông thật sớm quăng lưới, không ngờ chờ suốt buổi cả cái vảy cá cũng không thấy đâu. Quan Mộc Lâm thấy Triệu Thanh Cốc tới, mắt sáng lên, hô, “Thanh Cốc, mau lại đây! Lần trước chú quăng lưới theo con mới có cá, lần này con cũng quăng trước đi!”

Triệu Thanh Cốc cười nói, “Nhờ ăn may thôi, con cũng không chắc có được không.”

“Cứ thử đi!”

Triệu Thanh Cốc nghe lời quăng lưới xuống sông, dắt Quan Viễn ngồi trên bờ chờ.

Lâu ngày không đi, nước suối thiêng trên lưới đã không còn, tự nhiên cũng chẳng có cá tới.

Quan Mộc Lâm chờ mãi cũng không thấy cá, lộ vẻ mặt thất vọng. Triệu Thanh Cốc kéo lưới lên, nói, “Chú Mộc Lâm, có lẽ trong sông hết cá rồi.”

Trên đường về, mặc dù Triệu Thanh Cốc chưa nói, nhưng Quan Viễn cảm thấy tâm tình của anh xuống dốc hẳn. “Anh, anh rất mong bắt được cá à?”

Triệu Thanh Cốc thở dài một tiếng, đáp, “Cũng không hẳn là nhất định phải bắt được cá, có điều chúng ta đang cần kiếm tiền, coi bộ cách này dùng không được rồi.”

Quan Viễn âm thầm siết chặt nắm tay. Vừa mới sống lại Quan Viễn vô cùng kích động quên mất việc nói cho Triệu Thanh Cốc nghe sự tồn tại của không gian, sau bình tĩnh rồi lại không biết phải nói sao. Quan Viễn không muốn nói dối Triệu Thanh Cốc, chuyện sống lại và có không gian quá thần kỳ, ngộ nhỡ Triệu Thanh Cốc không tiếp thu nổi thì biết làm sao?! Cái Quan Viễn muốn là Triệu Thanh Cốc phải toàn tâm toàn ý với cậu, chỉ cần Triệu Thanh Cốc có một chút ngăn cách thôi, với Quan Viễn sẽ chẳng khác gì vạn mũi tên độc xuyên tim.

Phải lừa gạt cả đời ư? Quan Viễn hi vọng quan hệ của cậu và Triệu Thanh Cốc là khắng khít không kẽ hở, vả lại giữ một bí mật lớn như vậy ngộ nhỡ lúc nào đó bị lộ, khiến Triệu Thanh Cốc hiểu lầm cậu càng không sống nổi.

Suốt đường đi, Quan Viễn chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đến nhà nếu không nhờ Triệu Thanh Cốc kéo lại, chắc cậu đã đụng đầu vào cột cửa rồi.

“Tiểu Viễn, em sao vậy?”

Quan Viễn nhìn mắt Triệu Thanh Cốc, trong đó tràn đầy sự quan tâm và lo lắng, đột nhiên trong đầu cậu toát ra một giọng nói: mau kể cho anh ấy biết đi! Triệu Thanh Cốc là người duy nhất trên đời này có thể chết vì cậu, dù cho có nhất thời không tiếp thu nổi cũng chẳng sao, rồi anh ấy sẽ hiểu ra thôi!

Quan Viễn đã hạ quyết tâm, lập tức kéo Triệu Thanh Cốc vào nhà, khóa cửa lại.

“Anh, anh mau nhắm mắt lại đi, để Tiểu Viễn dẫn anh tới chỗ này.”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Where stories live. Discover now