Chương 23

1.9K 160 5
                                    

Trên đường về Quan Viễn hỏi Triệu Thanh Cốc chuyện Quan Mộc Mộc. Thì ra Quan Mộc Mộc vẫn còn cha mẹ đầy đủ, điều đáng buồn là gặp phải một người mẹ cực kỳ lười. 

Cha Quan Mộc Mộc tên Quan Thụ Lâm, là một thợ mộc giỏi, mấy năm trước nghề mộc không phát triển, nhưng gần đây lại được mọi người ưa chuộng, nên việc làm ăn không tệ lắm. Mẹ Quan Mộc Mộc tên Ngô Tú Lệ, là người lười có tiếng ở thôn Quan Gia, bởi vậy lúc nào trông Quan Mộc Mộc cũng rất bẩn. Tuy nhiên Quan Mộc Mộc không hề bị ngược đãi gì hết, thậm chí cuộc sống còn đầy đủ hơn nhiều đứa trẻ khác trong thôn.

Nghe đến đó, Quan Viễn thở phào một hơi, yên tâm để chuyện này qua một bên.

Lúc Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc về tới nhà, Quan Mãn Nguyệt và Quan Mãn Tinh đều đi rồi, Lý Nguyệt Chi và Dương Phi Phương đều có vẻ mặt không cam lòng, xem ra Dương Tú Thúy lại vơ vét không ít cho hai đứa con gái mang đi.

Mấy ngày sau không cần ra đồng, Triệu Thanh Cốc lại dẫn Quan Viễn ra sông đánh cá bán. Hai người đã có được khá nhiều khách quen, mỗi ngày vừa xách thùng đến đã nhanh chóng bán sạch cá. Trong số các khách quen, ông cụ mua nhiều khi bọn họ tới bán lần đầu luôn là người tranh tích cực nhất.

Sau vài lần nói chuyện, Triệu Thanh Cốc và ông cụ đã thân hơn nhiều, biết ông cụ là cha của chủ tịch huyện Vân Sơn này. Quan Viễn nhìn phong thái của ông cụ, thầm nghĩ ông cụ hẳn không chỉ đơn giản là cha của chủ tịch huyện thôi đâu.

“Ha ha, hai đứa có thể gọi ông là ông Lý!” Lý Quốc Phong thấy Triệu Thanh Cốc sau khi biết thân phận của mình thái độ vẫn bình thường như trước, vui vẻ nói.

Triệu Thanh Cốc ngoan ngoãn hô, “Ông Lý.”

“Ừ.” Lý Quốc Phong cười lớn, thật lòng thích hai đứa nhỏ này, “Nhà ông ở số năm đường Tòng Vân, nếu thích hai đứa cứ tới nhà ông chơi!”

Tiểu Trương nghe vậy giật mình nhìn Lý Quốc Phong, thầm nghĩ: từ khi tư lệnh nghỉ hưu về đây dưỡng lão, trừ sáng sớm ra ngoài tản bộ, tất cả thời gian còn lại trong ngày đều thích ở trong nhà một mình không dễ gì chịu gặp ai, ngay cả mấy đứa cháu muốn vào thăm cũng phải tùy tâm trạng tư lệnh thế nào, không ngờ giờ lại nhiệt tình mời hai đứa nhỏ này tới chơi như vậy. Từ đây Tiểu Trương càng không dám tỏ thái độ bất mãn gì với hai anh em Triệu Thanh Cốc nữa.

Quan Viễn đã nhận ra chuyển biến trong tư tưởng của Tiểu Trương thể hiện qua nét mặt.

Sau khi tạm biệt Lý Quốc Phong, Triệu Thanh Cốc quyết định lại tới tiệm bách hóa mua cho Quan Viễn chút sữa tươi và đồ ăn vặt.

“Tiểu Viễn không uống sữa tươi đâu! Anh xem, chẳng phải hiện giờ Tiểu Viễn rất khỏe sao?” Quan Viễn vừa nói vừa đưa sát khuôn mặt đang cười tươi như hoa của mình tới trước mặt Triệu Thanh Cốc.

Triệu Thanh Cốc sờ sờ khuôn mặt mượt mà bóng loáng của Quan Viễn, nói, “Chứng tỏ uống sữa tươi thật sự có ích, như vậy càng phải mua!” 

Quan Viễn nghe xong lập tức ủ rũ hạ mặt xuống.

“Mua cho em, em còn không vui lòng?! Chẳng lẽ sữa tươi thật sự dở lắm à?” Triệu Thanh Cốc bật cười kéo cái miệng chu ra của Quan Viễn, hỏi.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Where stories live. Discover now