chương 7

2.2K 110 0
                                    

7]
Không thể dựa dẫm vào đàn ông
Dưới ánh chiều tà, trong thôn trang bốc lên từng trận khói bếp, chung quanh một trận yên tĩnh.

Tư Vân đi vào nhà, quét mắt nhìn hai người một cái, Chu Việt Đông còn đang nghiêm túc đọc sách, nhưng Chu Việt Hàn rõ ràng là không thể ngồi yên, trên mặt lộ ra vẻ buồn ngủ.

Nhìn thấy cô đã trở về, mới đột nhiên ngồi thẳng người, làm bộ như rất nghiêm túc học tập, nhưng thực chất ánh mắt đang liều nhìn những thứ trên tay của cô.

Lúc nhìn thấy túi kẹo lớn kia, đôi mắt cậu nhóc sáng rực lên.

Tư Vân đem kẹo sữa thỏ trắng và bánh bích quy đặt lên bàn, những rau dưa khác bỏ vào trong phòng bếp.

Chu Việt Hàn dụi dụi mắt: “Anh cả, anh mai nhìn xem, cô ấy mua rất nhiều bánh bích quy và kẹo!”

Chu Việt Đông nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt: “Vậy cũng không phải mua cho em, có gì đẹp mắt.”

Trước đây cha nuôi cũng sẽ cho tiền mẹ nuôi cũ mua đồ ăn cho bọn họ, nhưng mẹ nuôi vẫn luôn mua trở về trốn ăn một mình, cũng không nhìn ngó bọn họ một cái.

Chu Việt Hàn hung hăng nuốt nước miếng một cái, ngượng ngùng nói: “Nói cũng đúng.”

Tư Vân đang phân loại những nguyên liệu cô đã mua trong phòng bếp, sắp xếp các loại gia vị một cách gọn gàng, lại đem mua gạo mì phân biệt đổ vào trong vại, lúc này mới chuẩn bị cơm chiều.

Trong khi cho nước vào để nấu cơm, cô vừa nghĩ sau này chính mình phải làm cái gì.

Dù sao bây giờ trên tay mình liền một trăm đồng tiền, hôm nay đi một chuyến này, đã tốn của cô hai mươi đồng.

Tuy nói cô và Chu Thuật Hoài kết hôn nhưng còn chưa có giấy chứng nhận, đối phương cũng không biết nghĩ như thế nào, cô cũng không thích người đi xin tiền người khác, cho nên chỉ có thể tìm cách kiếm một ít tiền mới được.

Cũng không thể đến khi đi đại học, còn phải tốn tiền của đàn ông chứ.

Nhìn nhà của Chu Thuật Hoài có vẻ như sống trong một ngôi nhà lớn, nhưng nhìn mấy đứa nhỏ gầy như khỉ khô, trong khoảng thời gian ngắn cô không chắc gia đình này bên ngoài mạnh mẽ bên trong can đảm hay không.

Dù thế nào đi nữa, dựa vào đàn ông là không đáng tin cậy.

Vẫn phải dựa vào chính mình.

Tư Vân lấy ra nửa miếng thịt còn lại buổi sáng rửa sạch nước, dùng dây buộc chặt, lập tức cho hành, gừng, tỏi, rượu nấu ăn, hoa hồi…, ướp gia vị trong nửa giờ cho vừa ăn.

Chờ cơm nấu xong, tăng lửa lớn, cho dầu ăn và gừng thái lát vào phi thơm, sau đó cho nước vào rồi cho thịt vào nồi, nêm thêm gia vị rồi bắt đầu hầm từ từ cho đến khi nước cạn và sệt lại, miếng thịt chuyển sang màu đỏ bóng.

Nước trong nồi bốc lên mùi thịt nồng đậm, từng đợt mùi thơm nhè nhẹ từng đợt bay lên, trong lúc xoay người toàn bộ phòng bếp đều lượn lờ mùi thơm bá đạo khiến người ta hít thở không thông này.

Vốn dĩ thời gian này, Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn cũng đã ngủ, nhưng là ngửi được mùi hương nhưng ngửi thấy mùi thơm, Chu Việt Hàn căn bản không nhúc nhích được chân, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm vào phòng bếp, bọn họ bình thường một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, cơm sáng và cơm tối.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin