14

2.2K 97 0
                                    

“Dì, dì cũng muốn ăn sao?” đối với cô có chút không biết làm sao, sợ mình làm sai chỗ nào, sợ bởi vậy chọc cô tức giận: “Tôi bỏ thêm hai củ.”

Rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ chừng mười tuổi, cho dù trong lòng chán ghét phụ nữ, nhưng e ngại chiếm cứ vẫn nhiều hơn.

Chu Việt Đông lớn lên cũng rất đẹp trai, ngũ quan nổi bật, đôi mắt to giống Oánh Oánh, rất to, mặt mày sắc bén một chút, chỉ là lúc này hai hàng lông mày sụp xuống, giống như là một con chó nhỏ bị vứt bỏ, bất lực lại đáng thương.

Tư Vân thở dài: “Cái này ăn không ngon, tôi dạy cậu làm đi.”

Tư Vân nhìn bếp lửa, từ góc nhặt mấy củ khoai lang to đùng ném vào.

Trong nồi đã sắp xong rồi, cô gắp ra: “Giúp tôi lột da, sau đó cho vào bát giã nhỏ.”

Chu Việt Đông có chút bối rối, thiếu chút nữa bát đũa cũng cầm không vững, cẩn thận nhìn sắc mặt cô, thấy cô không chú ý tới mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đi bóc khoai lang.

Tư Vân mặc dù không nhìn cậu ta, nhưng nghe động tĩnh cũng có thể nghe ra được.

Bột mì cô mua làm mì hôm qua cũng không còn lại bao nhiêu.

Chủ yếu là cả nhà đều là đàn ông, khẩu vị đều rất lớn, mua một lần ăn không được hai ngày sẽ không còn.

Còn lại điểm ấy không nhiều lắm, làm mì sợi khẳng định không đủ, nhưng có thể làm chút bánh rán mang đến trường học cho con ăn.

Khoai lang bị nấu mềm nhừ, nhẹ nhàng đè xuống thành bùn, Chu Việt Đông lập tức đưa cho cô.

Tư Vân đưa tay nhận lấy, đổ bột mì và mì cùng nhau nhào nặn.

Chu Việt Đông chưa từng thấy qua cách làm như vậy, rất tò mò nhìn chằm chằm.

Ngay lập tức, cục bột màu trắng chuyển dần sang màu vàng cam, bột dẻo mịn, một mùi thơm ngào ngạt của bột mì và khoai lang xộc vào mũi.

Tư Vân chỉ lau sơ một lớp dầu trên bề mặt nồi, nhào bột thành hình bánh rán, rồi đặt lên nồi lớn để nướng.
Một cục bột mì nướng năm cái bánh rán lớn.
Cô đứng bên nồi lật đi lật lại những chiếc bánh đã nướng vàng ươm, đến khi lớp da giòn và thơm phức mới lấy ra khỏi nồi.

Cô đổ chút nước vào trong nồi, ném mấy quả trứng gà bỏ vào trong nấu.

Lúc này, khoai lang trong lò cũng đã chín.

Tư Vân lấy khoai lang ra, lại chia cho hai người hai cái bánh lớn nói: “Buổi sáng ăn khoai lang, bánh để đến trưa ăn, nếu không khoai lang lạnh sẽ bị nghẹn.”

Nói xong, cô không nhìn vẻ mặt phức tạp của Chu Việt Đông, một mình mang theo số bánh còn lại đi ra ngoài.

Cắn một miếng bánh lớn, Tư Vân híp híp mắt, hương vị ngọt ngào tràn vào khoang miệng, dùng để làm bữa sáng là thích hợp nhất.

Nhìn thấy bánh nướng thơm ngào ngạt, đôi mắt của Chu Việt Hàn sáng lên.

Tư Vân ăn một lúc lâu mới nói: “Lát nữa dì phải đưa Oánh Oánh vào trong thành phố một chuyến, buổi chiều không biết lúc nào có thể trở về, nếu hai đứa trở về, tự nấu cơm ăn.”

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ