143

1.3K 35 0
                                    

143
Tuy rằng trong lòng có suy nghĩ, nhưng cũng chỉ là một chút như vậy mà thôi.

Tư Vân không cho rằng mình đã đến mức yêu anh muốn chết muốn sống.

Cô là một người phụ nữ trưởng thành và sẽ tự xử lý cảm xúc của mình.

Sau khi lên xe đạp, cô vẫn đem chuyện Tư gia mời bọn họ đi tham gia hôn lễ, cùng với chuyện Lâm Tư Tư và Lưu Tùng Tùng nói cho Chu Thuật Hoài.

Chu Thuật Hoài ngược lại không có dị nghị gì.

Anh cũng không có đem Tư gia cùng Lâm Tư Tư phóng tầm mắt, cho nên lúc này nghe được Lâm Tư Tư muốn kết hôn, cũng không cảm thấy cái gì kỳ quái.

Chỉ là Tư gia lúc trước rõ ràng là coi thường bọn họ, lúc này lại cố ý mời bọn họ đi qua, phỏng chừng cũng không đơn giản như mặt ngoài.

Vì thế anh trầm giọng nói: “Em không cần quá mức tin tưởng cha nuôi của em, ông ta mặc dù cho em tiền, nhưng không nhất định là vì tốt cho em.”

Chu Thuật Hoài lo lắng cha Tư cho Tư Vân tiền, sẽ làm cô hiểu lầm Tư gia còn có tình cảm với cô.

Tuy rằng tiếp xúc với Tư gia không nhiều lắm, nhưng sau vài lần, Chu Thuật Hoài cũng có thể cảm giác được nhà này không thích hợp.

Quá mức sĩ diện, quá mức ích kỷ, đôi mắt danh lợi.
Nếu như bọn họ thật sự có tình cảm với Tư Vân, lúc trước cũng sẽ không cam lòng gả cô cho mình.
Tư Vân biết sắc mặt Tư gia là gì, nghe nói như thế, nở nụ cười: “Anh cảm thấy em ngốc như vậy sao?”

Thật ra ngay từ đầu cô không có cảm tình với Tư gia cũng không phản cảm.

Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dây dưa.

Nhưng Tư gia và Lâm Tư Tư tựa hồ cũng không có ý định buông tha cô dễ dàng như vậy.

Cho nên Tư Vân mới dứt khoát nghĩ, nếu bọn họ luôn muốn tìm mình không vui, vậy mình cần gì khách khí chứ.

Cho nên mỗi lần đều có thể lừa tiền từ trong tay cha Tư.

Cha Tư nhận là mình đang đắn đo gắt gao cô, nhưng ai mới là thằng hề còn nói không chừng đây.

Chu Thuật Hoài nhìn vẻ mặt của cô, có chút mỉm cười.

“Trong lòng em nắm chắc là tốt rồi.” Đã như thế, anh cũng không lo lắng.

Chỉ là rất kỳ quái, Tư Vân thông minh như vậy, vì sao còn lưu lạc đến gả cho mình chứ?

Đôi mắt đen của Chu Thuật Hoài hiện lên vài phần khó hiểu.

Hai người cùng nhau trở về nhà.

Chu Trạch Hàn đang ngồi xổm ở cửa giặt quần áo dưới ánh chiều tà.

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy quần áo của mình chà xát, rất là nghiêm túc.

Bởi vì lúc trước quần áo của bọn họ đều quá bẩn giặt không sạch sẽ, cho nên Tư Vân mua cho bọn họ không ít quần áo mới.

Lúc này đều là mặc hai ngày liền giặt, tiểu tử kia rất yêu quý lông vũ của mình.

Quần áo mỗi ngày Oánh Oánh thay, cũng là hai đứa nhỏ giặt.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ