136

1.5K 40 0
                                    

136
Nhìn bóng lưng Chu Trạch Đông đi xa, anh ta thổn thức không thôi.

Không hổ là người nhà của Chu lão đại, cao lãnh giống Chu lão đại.

Anh ta lắc đầu vừa muốn đi, đã thấy tiểu lão nhị hút nước mũi nhìn chằm chằm anh ta.

Bị dọa nhảy dựng lên.

Tiểu lão nhị hôm qua nghịch nước, có chút cảm lạnh, hơn nữa chênh lệch nhiệt độ sớm tối lớn, cậu nhóc dễ dàng chảy nước mũi.

Ở trước mặt mẹ cậu nhóc luôn luôn rất chú ý hình tượng, thỉnh thoảng hút một chút.

Người ngoài trước mặt liền không thèm để ý, rơi đến bên miệng đầu lưỡi liếm một cái, tại đối
phương một lời khó nói hết biểu tình bên trong, hai tay cầm lấy hai vai dây lưng hỏi: “Bác, đại ca của con hoa hồng nhỏ đẹp không?”

Người đàn ông gật đầu.

Tiểu lão nhị hất cằm, tự tin nói: “Hôm nay con cũng có.”

“Hả?” Đối phương nhướng mày: “Ở đâu?”

“Tạm thời ở chỗ thầy.” Nói xong, tiểu lão nhị tự tin xách cặp sách, vội vàng đi theo.

Giáo viên trong trường không nhiều lắm, rất nhiều giáo viên một ngày rất nhiều tiết học, mấy lớp đều chạy.

Ví dụ như chủ nhiệm lớp Chu Trạch Đông và giáo viên ngữ văn của em trai là cùng một người.

Cậu ta và em trai tới đều sớm, em trai là tới chơi, nhưng là Chu Trạch Đông không giống, cậu ta tới để ôn tập bài tập.

Những đứa trẻ bình thường trầm mặc ít nói trong lớp, hơn nữa vừa gầy vừa lùn, vẫn không có cảm giác tồn tại.

Nhưng mà chính là một người không có cảm giác tồn tại như vậy, mỗi lần thi đều đứng đầu cả lớp.
Cậu ta và em trai chính là hai thái cực của trường học.

Cho nên cho dù là Chu Trạch Đông không muốn nổi tiếng cũng khó.

Trước đây, Chu Trạch Đông có nước da đen, vừa nhỏ lại thấp, trông giống một con khỉ, chẳng đẹp trai chút nào.

Coi như là học tập tốt, mọi người cũng sẽ không chú ý cậu ta thêm mấy phần.

Thậm chí nhiều người ở các làng khác cũng từng cho rằng cậu ta rất nghèo.

Cho đến một ngày, cha cậu lái xe máy đẹp trai đưa cậu ta đến trường.

Mọi người mới biết được, nguyên lai Chu Trạch Đông là một phú nhị đại khiêm tốn.

Từ đó về sau, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động...

Không chỉ có xe máy mỗi ngày đưa tới trường coi như xong, còn thay quần áo mới đẹp trai, cặp sách mới, khí sắc cũng càng ngày càng tốt.

Có lẽ là người dựa vào quần áo ngựa dựa vào yên, trong nháy mắt Chu Trạch Đông liền trở nên nổi bật.

Mỗi ngày hành động của cậu ta đều bị người khác nhìn chằm chằm, côn gái timg cậu ta thảo luận bài tập nhiều hơn không ít.

Chỉ là Chu Trạch Đông bình thường ít nói, không thích nói chuyện, cho dù có người lên tiếng, cậu ta cũng không thích mà làm lơ, rất lạnh lùng.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Where stories live. Discover now