102

1.5K 51 2
                                    

Vừa tò mò, phía sau có tiếng bước chân truyền đến.

Nghiêng đầu, là Chu Thuật Hoài.

Anh đặt đồ ăn trong tay lên bàn, đầu ngón tay thô ráp mảnh khảnh, nổi rõ gân xanh.

“Em ăn một chút gì đi.”

Tựa hồ có chút nóng, Chu Thuật Hoài cởi áo khoác quân phục, xếp gọn gàng đặt lên giường.

Bên trong anh mặc một tấc áo, cổ áo bị anh cởi ra hai nút, hơi mở, mặt mày lạnh lùng.

Anh nghiêng đầu đi về phía cô, tay áo khoác lên cánh tay, liếc nhìn cô một cái.

Tư Vân mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, trên tóc cài hoa ngọc trai, khuôn mặt minh xinh đẹp kinh người, chỉ là ngồi xuống đó, đẹp không gì có thể so sánh được.

Một giây sau, người đàn ông đến gần, khom lưng một tay ôm eo cô, ôm cô đến trước mặt, Tư Vân hơi sửng sốt, Chu Thuật Hoài ấn eo cô để cô ngồi trên đùi mình, cụp mắt nhìn sườn mặt cô.

“Có chuyện gì vậy?”

Sống lưng dựa vào ngực rộng lớn của người đàn ông.

Trái tim của Tư Vân đập thình thịch, vội vàng chỉ vào ngăn kéo bị khóa nói.

“Em vừa mới phát hiện nơi này có cái bị khóa lại ngăn kéo, bên trong là đồ đạc của anh?”

Chu Thuật Hoài nhìn lướt qua chỗ cô chỉ, đôi mắt khẽ động, lòng bàn tay khẽ ấn vào vòng eo mềm mại của cô: “Là của tôi, dùng để đặt đồ trước kia.”
Anh chỉ chỉ huân chương trên quân phục: “Những thứ này.”.

Tư Vân: “Thì ra là thế, em nói này, sao trước đây em không thấy mấy thứ này ở nhà.”

Tay Chu Thuật Hoài nắm lấy thắt lưng của cô, trời nóng, tay anh cũng nóng bỏng.

“Anh không ăn cơm sao?” Tư Vân bị người đàn ông nhìn chằm chằm có chút đỏ mặt, vội hỏi.

Chu Thuật Hoài ôm cô, khẽ "Ừ" một tiếng: “Đem cho em một chút đồ ăn.”

“Vậy anh mau đi xuống đi, em thấy có mấy người khách quan trọng cũng tới, anh đi lên cũng không sao sao?”

Tư Vân cũng không hiểu tập tục bên này là gì, nhưng cô nhớ trước kia khi tham gia hôn lễ, có một số cô dâu một ngày cũng đói đến khuya.

Không hiểu lắm.

Nhưng mà Chu Thuật Hoài còn nhớ đưa đồ ăn cho cô.

Tư Vân ngược lại không đói lắm, vừa mới uống canh tiểu lão đại đưa.

Chu Thuật Hoài im lặng một chút.

Tư Vân lại nói: “Người Tư gia là quá khứ nhìn thấy anh, người nhà này hám lợi, nhìn thấy anh ăn mặc như vậy, lại quen biết với cục trưởng Lý, sợ là phải thay đổi thái độ, anh không cần phản ứng với bọn họ là được, đi xuống đi.”

Chu Thuật Hoài lên tiếng, không nhúc nhích.

Tư Vân: “...”

Bàn tay to của anh kéo rèm cửa sổ qua, ánh sáng trong phòng thoáng cái liền tối sầm.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ