18

2.1K 103 0
                                    

Trời chiều xuống núi, Tư Vân cuối cùng cũng về đến nhà.
Ngoài phòng, Chu Việt Đông ngồi băng ghế nhỏ giặt quần áo ở cửa.

Đại Hoàng nằm sấp ở cửa mơ màng sắp ngủ.
Tư Vân vào cửa, Đại Hoàng đứng lên trước, vẫy đuôi, tỏ vẻ mình đói bụng.

Chu Việt Đông nhìn thấy cô, cũng ngây người một giây, lập tức vội vàng đứng dậy, đặt tay lên quần áo lau chùi.

Nhìn thấy Chu Việt Đông, Oánh Oánh đi chơi một ngày rất là kích động, vội vàng buông tay Tư Vân ra, bước chân lảo đảo chạy tới.

Chu Việt Đông ôm lấy em gái.

“Nha nha nha ~” Oánh Oánh nhét kẹo hồ lô vào miệng anh trai, mặc dù không nói được nhưng biểu cảm của cô bé cho thấy ăn rất ngon, anh trai sẽ ăn ngay.

Chu Việt Đông vội vàng ngăn cản: “Oánh Oánh ăn đi, anh trai không ăn.”

Oánh Oánh lại liếm một miếng vào miệng, kẹo hồ lô kỳ thật có chút tan, nhưng cô bé ăn ngon lành, một đôi mắt to xinh đẹp híp lại, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn.

Tư Vân nhìn lướt qua, liền vào phòng.

Trong phòng, Chu Việt Hàn đang nằm bò trên bàn làm bài tập.

Nhìn thấy cô quay lại, đột nhiên ngồi thẳng dậy.
Nhưng không nhìn thấy em gái của mình đâu, cậu nhóc nhất thời lộ ra ánh mắt hoảng sợ.

28 Cáo trạng

“Oánh Oánh, Oánh Oánh đâu…” Cậu nhóc phát ra tiếng kêu sợ hãi.

“Anh cả, anh, Oánh Oánh không thấy! Anh cả, dì ấy đem...” Tiếng thét chói tai của cậu nhóc khi nhìn thấy Chu Việt Đông dắt em gái đi vào, đột nhiên im bặt ——

Câu kia dì ấy đem em gái đi bán mấy chữ, sinh sôi kẹt ở cổ họng khẩu.

Chu Việt Đông quét mắt nhìn em trai một cái.
Tư Vân nhíu mày nhìn Chu Việt Hàn: “Tôi đem em gái làm sao vậy?”

Chu Việt Hàn run rẩy, vội vàng cúi đầu, lắp bắp nói:

“Không, không có gì.”

“Cậu lại đây.” Tư Vân chậm rãi mở miệng.

Mắt của Chu Việt Hàn đỏ lên, bắp chân run rẩy, chân trước chân sau loạn, đong đưa đứng không vững, không dám đi qua.

Cậu nhóc không đi, cậu nhóc đi nhất định sẽ bị phụ nữ xấu xa đó đánh, ô ô, cậu nhóc phải bị đánh.
Ánh mắt cầu cứu của Chu Việt Hàn rơi xuống trên người anh cả nhà mình.

Anh cả một câu cũng không nói.

Ô ô, ngay cả anh cả cũng mặc kệ cậu nhóc sao?

Em út làm phản, anh cả cũng làm phản sao?

Nhìn bộ dạng bài xích này của cậu nhóc, Tư Vân thở dài. fb Lychee Mận Đỏ.

Chính mình là đầu trâu mặt ngựa sao?

Ngay tại thời điểm Chu Việt Hàn chân mềm nhũn muốn ngồi xuống đất, trước mặt bỗng nhiên buông xuống một vật.

Cậu nhóc sửng sốt một chút, dụi dụi đôi mắt mơ hồ, nhìn kỹ, đã thấy là một cái cặp sách hai vai màu lam.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Where stories live. Discover now