31

2K 87 0
                                    

Ánh mắt Chu Việt Đông cũng phức tạp, không nói gì.
Chu Thuật Hoài thu hộp cơm đi ra, nhìn thấy hai đứa nhỏ đứng ở bên ngoài, anh cũng biết tình huống, mặc dù nói đứa nhỏ có thể có sai, nhưng tuổi của cậu nhóc đúng là quá nhỏ, không nghĩ người xấu như vậy, cho nên mới để cho thím Lưu có cơ hội lợi dụng.
Lúc này tự trách thành như vậy, nhìn cũng khiến người ta đau lòng.
Bàn tay to xoa xoa đầu hai đứa con trai, giọng nói trầm thấp nói: “Vào đi, cô ấy sẽ không trách tội các con.”
**
Đứng ở lối đi nhỏ đầu cầu thang bệnh viện, Chu Thuật Hoài cúi đầu châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, tay kia cầm một phong thư, tiện tay ném vào thùng rác...

Tư Vân kiểm tra một lần, sau khi không có vấn đề gì, cô liền định xuất viện.

Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn ngồi ở hành lang bệnh viện, thấy Tư Vân đi ra, vội vàng đứng dậy, chân tay luống cuống.

Tư Vân nhìn thấy hai đứa nhỏ, tâm trạng vui vẻ cười cười: “Đi thôi, hiếm khi đến thành phố một lần, dì dẫn hai đứa đi dạo.”

Kỳ thật chuyện lần này, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch.

Ít nhất để cho hai đứa nhỏ biết, mình cũng không phải là loại mẹ kế không nói đạo lý.

Chu Việt Hàn đứng ở phía sau Chu Việt Đông, bàn tay nhỏ bé như chân gà nắm góc áo Chu Việt Đông siết chặt.

Chu Việt Đông im lặng nhìn Tư Vân, không nói gì.
Lúc này, Chu Thuật Hoài cũng đã trở lại.
Trên người anh mang theo mùi thuốc lá nhạt nhẽo, nhưng cũng không khó ngửi.

Liếc hai đứa nhỏ một cái, anh thu hồi ánh mắt, nhận lấy Oánh Oánh từ trong tay của Tư Vân nói: “Đi thôi.”

Hai đứa nhỏ lúc này mới có động tác.

Tư Vân nhìn phản ứng của hai đứa nhỏ, khẽ thở dài.

Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần phải tiếp tục cố gắng.

Cả nhà rời khỏi bệnh viện, chạy về trung tâm thành phố.

Vẫn là khu thương mại Tư Vân đi lần trước, thành thị thập niên 80 phát triển còn chưa tính là hoàn chỉnh, nhưng nhu cầu cơ bản của cuộc sống đã hoàn thiện.
Ăn mặc đồ dùng sinh hoạt đều có thể mua được ở đây.

Đây cũng là một trong những nơi yêu thích của người dân trong thành phố.

Trên quảng trường lớn trước cửa trung tâm thương mại, thậm chí còn có bể phun nước và vòng xoay ngựa gỗ.

Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn nhỏ đã ở nông thôn sinh hoạt, vẫn là lần đầu tiên đi tới như vậy phồn hoa địa phương, lúc này hai người nhìn chằm chằm đều nhìn ngây người.

Chu Việt Hàn vốn còn có chút cảm xúc mệt mỏi lúc này cũng hoàn toàn bị dời đi lực chú ý, nhìn chằm chằm vào vòng xoay ngựa gỗ kia.

Xung quanh có không ít người lớn cùng đứa nhỏ ngồi ngựa gỗ xoay tròn, tiếng cười vui vẻ của đứa nhỏ không dứt bên tai.

Thì ra cuộc sống của trẻ con trong thành phố là như vậy.

Đáy mắt hai người đều hiện lên tia hướng tới, nhưng không dám mở miệng yêu cầu xa vời.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Where stories live. Discover now