107

1.8K 69 2
                                    

Hầu kết của Chu Thuật Hoài khẽ nhúc nhích.
Cứ nhìn cô như vậy.

Hai tay tinh tế của cô cầm bát, lúc ăn cháo hơi cúi đầu, nơ bướm trước ngực không thắt, ngay cả một mảnh mềm mại dưới cổ như ẩn như hiện.

Trên da thịt nhẵn nhụi tràn đầy vết hôn lốm đốm, bất quá đi xuống một chút, độ cong cao ngất. Chu Thuật Hoài Trên da thịt nhẵn nhụi tràn đầy vết hôn lốm đốm, bất quá đi xuống một chút, độ cong cao ngất.

Không có một mảnh da thịt may mắn thoát khỏi.
Nghĩ đến đêm qua, cổ họng Chu Thuật Hoài siết chặt, khắc chế bản thân thu hồi ánh mắt, chỉ là đôi mắt đen nhánh kia càng ngày càng thâm trầm.
“Em còn muốn ăn cái gì không?”

Tư Vân dừng động tác ăn cháo, khẽ lắc đầu:

“Không ăn.”

Chu Thuật Hoài còn muốn nói cái gì, tay nắm cửa bên ngoài đã bị một đôi tay nhỏ bé kéo ra.

Cửa kéo theo thân thể nhỏ bé của Oánh Oánh, cô nhóc nhỏ đứng không vững nắm tay nắm cửa trông mong đi vào.

“Mẹ, mẹ ~” Oánh Oánh dụi mắt, đội một đầu lông ngốc liền đi về phíaTư Vân lộp bộp đi tới, mở rộng hai bàn tay nhỏ bé để được cô ôm vào lòng.

Mấy ngày nay cô nhóc nhỏ bị bỏ rơi, người trong nhà đều bận rộn chuyện hôn lễ, đều là hai anh trai chắm sóc cô bé.

Lúc này các anh trai đi học, cô bé không có người chơi, tự nhiên là quen thuộc tìm được phòng Tư Vân phòng.

Tư Vân tưởng muốn ôm cô bé, nhưng thân thể cử động một chút liền đau.

Chu Thuật Hoài đứng lên, bế con gái lên, đặt lên giường.

Oánh Oánh lập tức trông mong bò vào trong ngực Tư Vân, một đôi mắt to xinh đẹp, không muốn xa rời nhìn cô.

Giờ khắc này, Tư Vân cảm thấy, hạt đậu nhỏ trước mặt, giống như thật sự là con ruột của mình.

Cảm giác vi diệu như vậy, khiến cô mềm lòng rối tinh rối mù.

Mấy ngày nay đúng là bận rộn, có chút xem nhẹ hạt đậu nhỏ này.

Sau khi ở chung phòng với Chu Thuật Hoài, đứa bé vẫn luôn ngủ với hai anh trai.

Không nghĩ tới tự mình chạy tới.

Cô vỗ nhẹ lưng cô bé: “Oánh Oánh muốn ngủ cùng mẹ?”

Oánh Oánh tay nhỏ ôm cô, híp mắt buồn ngủ, gật đầu.

Trẻ con luôn ngủ nhiều, bình thường Tư Vân rảnh rỗi không có việc gì, cũng sẽ dẫn cô bé ngủ trưa.
Ngược lại dưỡng thành thói quen, cô nhóc nhỏ vừa đến thời gian liền mệt rã rời, bình thường nhắm mắt liền ngủ thiếp đi, hôm nay cư nhiên chịu đựng buồn ngủ tới tìm cô. Up tại fb Lychee Mận Đỏ.

Trong lòng Tư Vân ngọt ngào hoảng hốt, thương nhóc con này không uổn công.

Chu Thuật Hoài nhìn đến nơi này, đứng lên.

“Vậy ngủ thêm một lát nữa, tôi xuống lầu dọn dẹp một chút.”

Tư Vân gật đầu, cô đúng là còn có chút mệt mỏi, dứt khoát ôm hạt đậu nhỏ lại rụt vào trong chăn đệm mềm mại.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ