19

2.2K 107 0
                                    

“Cha ~” Giọng nói của cậu nhóc có vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết, dường như không còn sợ Chu Thuật Hoài nữa.

Chu Thuật Hoài chưa từng thấy tiểu lão nhị vui vẻ như vậy, so với tiểu lão đại, tính cách tiểu lão nhị vẫn tương đối vui vẻ, nhưng cũng chỉ là lúc mình không ở đây.

Lúc này lại vui vẻ như vậy, không biết là muốn biểu đạt cái gì.

Rất nhanh, Chu Thuật Hoài liền phát hiện cặp sách mới trên lưng cậu nhóc.

Đôi mắt đen nhánh của anh giật giật, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu cậu nhóc: “Mua cặp sách mới? Rất đẹp.”

“Vâng vâng!” Đôi mắt của tiểu lão nhị sáng trưng, thật mạnh gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ có chút gầy gò mang theo một chút hưng phấn: “Dì đã mua cho con!”

Cậu nhóc nhìn thoáng qua phòng bếp, không dám gọi Tư Vân là mẹ kế, lại càng không dám gọi cô là mẹ.

Sau đó lại lôi kéo Chu Thuật Hoài đi đến trước bàn nói: “Anh trai cũng có, cha mau xem a ~”

“Còn có quần áo của em gái, có cả váy ~~”

“Cha xem chỗ này, đay là kẹo hoa quả, còn có kẹo nổ~~”

“Cái bánh quy này ăn rất ngon, con đã thấy bạn học đã ăn qua rồi.”

Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào túi bánh quy, cậu nhóc chưa từng ăn, nhưng cậu nhóc biết chắc chắn nó rất ngon.

Chu Thuật Hoài nhìn đồ trên bàn, kẹo, bánh bích quy, cặp sách, quần áo trẻ em, còn có sữa bột cùng với mật ong, cơ bản đều là mua cho con.

Thím Lưu đứng ở một bên đã ngây dại.

Vẻ mặt không thể tin tưởng!

Tư Vân lại có thể mua cặp sách cho con, còn mua quần áo?

Sao có thể như vậy được!

Cô bằng lòng bỏ được mua như vậy!

Điên rồi sao?

Những thứ này, chỉ nhìn thôi cũng biết rất đắt.

Tốt a cái này tâm cơ kỹ nữ, khẳng định là biết Chu Thuật coi trọng mấy đứa nhỏ, cho nên mới mua nhiều đồ dùng cho đứa nhỏ như vậy, lấy lòng anh!

Là bà ta đã xem thường người phụ nữ này, quả nhiên phụ nữ từ trong thành phố tới đúng là không giống.

Sắc mặt thím Lưu xanh mét, vừa đau lòng vừa ghen tị.

Nếu Tư Vân không tới, số tiền này nói không chừng vẫn là cho mình.

Tư Vân tựa hồ nghe được động tĩnh, đi ra.

Cô vừa đem sườn hầm xong, lại hấp cơm, liền nghe được động tĩnh.

Không nghĩ tới là Chu Thuật Hoài đã trở lại.

Cô bưng một bát sườn xào lớn đi tới bàn ăn đặt xuống.

Nhìn lướt qua Lưu thẩm ghét ác như thù, thu hồi ánh mắt nói với Chu Thuật Hoài nói: “Anh đã về rồi, rửa tay ăn chút gì đi, cơm còn nấu chưa xong.”

Chu Thuật Hoài nhìn phần sườn bốc lên mùi thơm đằng đằng kia, không thể không nói người phụ nữ nấu cơm thật sự rất có tay nghề, anh nhìn đều đói.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Where stories live. Discover now