50

2K 74 1
                                    

Mọi người đều cho rằng, Tư Vân và Lý Minh Quân thật sự dan díu, bị Chu Thuật Hoài phát hiện, Lý Minh Quân mới bị đánh.

Các fangirl của Lý Minh Quân đều đau lòng muốn chết.

Nói không chừng là Tư Vân câu dẫn người ta, dựa vào cái gì cũng chỉ đánh Lý Minh Quân.

Hơn nữa Chu lão đại luôn luôn bình tĩnh trầm ổn, lại vì Tư Vân động thủ.

Mọi người nghĩ, đều nháo thành như vậy, Chu Thuật Hoài khẳng định cũng chướng mắt Tư Vân, nói không chừng muốn đuổi cô ra khỏi cửa mới đúng.

Dù sao ruồi bọ không chích không kẽ hở trứng, nếu Tư Vân thật cùng người khác không có gì, Lý Minh Quân sẽ không đánh nhau với Chu Thuật Hoài?

Tất cả mọi người đều vui sướng khi người gặp họa chờ Tư Vân bị đuổi đi.

Nhưng mà bọn họ không đợi được Tư Vân rời đi, ngược lại đợi được tin tức hai người sắp đăng ký kết hôn...

Tin tức lan truyền rộng rãi đến nỗi ngay cả ngôi làng bên cạnh cũng phải hoảng hốt.

Mẹ Lâm lo lắng cho Tư Vân, sáng sớm đã mang theo một cái rổ tới thôn Hạnh Phúc.

Bà đã tới nhà của Chu Thuật Hoài rồi, lúc trước tới nói chuyện hôn lễ.

Lúc ấy nhìn thấy phòng lớn của người ta, mẹ Lâm liền vô cùng khiếp sợ, nhìn lại vẫn làm cho bà có loại cảm giác ảo giác.

Nhưng mà lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đi tới gõ cửa.

Nhìn thoáng qua cũng không sao, có thể thấy cô con gái đang ôm khúc xương cho chú chó to cao hơn mình ăn.

Mẹ Lâm thiếu chút nữa chân mềm nhũn.
Trước đây bà đã vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy con chó này nhưng không ngờ con gái mình lại táo tợn như vậy.
Vội vàng gọi một tiếng Tư Vân: “Vân Vân.”

Tư Vân nghe được âm thanh, quay đầu nhìn lại.
Lại thấy là mẹ mình.

Cô vội vàng đứng dậy, ném khúc xương cho Đại hoàng, bước tới mở cổng sắt.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây.”

Mẹ Lâm vội vàng đi vào trong sân, nắm tay Tư Vân đi kiểm tra, xác định con gái không có việc gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nghe nói Tiểu Chu đánh nhau với người trong trại, vẫn là vì con, mẹ lo lắng cho con, lại đây xem, con không sao chứ.”

Bà vừa mới tới trên đường còn nghe được có người nghị luận chuyện này.

Có chút lời nói vẫn là nhằm vào chính mình con gái.

Mẹ Lâm nghe xong vô cùng tức giận, mặt khác lại lo lắng con gái mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời này.

Tư Vân cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của mẹ, trong lòng ấm áp: “Con không sao.”

“Không sao là được, Vân Vân, đừng quá coi trọng những lời đó, mẹ biết con là người như thế nào.” Mẹ Lâm vỗ vỗ mu bàn tay con gái.

Con gái bà nhìn thoáng qua đã biết cô là một cô gái tốt bụng.

Tư Vân biết, chuyện xảy ra ngày hôm qua, trong thôn khẳng định cũng sẽ toát ra một ít âm thanh không dễ nghe.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Where stories live. Discover now