Chap 3: Là Tuấn Khải tôi quan tâm tới em!!!

887 70 2
                                    

Dù đã bay nhiều nhưng mỗi lần ngồi trên máy bay, Thiên Tỷ đều cảm thấy mệt mỏi, dù có nhắm mắt cũng chẳng ngủ được. Nghĩ lại, cậu cũng muốn làm một người học sinh bình thường, có thể thoải mái đi học, có thể tự do đi công viên giải trí mà không cần phải sợ. Nhưng mà, nếu bỏ cuộc rồi, nỗ lực phấn đấu của cậu trong 10 năm liệu có uổng phí? Còn fan của cậu, dù ít đi chăng nữa, họ vẫn luôn ủng hộ động viên cậu, bảo vệ cậu, tin tưởng cậu. Sao cậu có thể nghĩ cho bản thân mình trước chứ. Con người ai cũng có những phút yếu lòng, cậu cũng vậy. Thật muốn một lần có thể trở về tuổi thơ, có thể thẳng thắn nói với ba mẹ là con cũng muốn đi chơi công viên với mọi người. Thiên Tỷ vươn vai rồi lại tự cười bản thân mình quá ấu trĩ rồi. Phải tiến về phía trước chứ, sao lại quay đầu được!?! Cậu thật "nhị".
Uể oải bước xuống máy bay, đợi hành lí đều là những việc lặp đi lặp lại trong cuộc sống của cậu. Rảo bước chân nhanh về phía Bạng Hổ, Thiên Tỷ thoải mái nhất chính là ở cạnh người này. Cậu có thể trẻ con tuỳ ý, vì Bạng Hổ luôn bên cậu, quan tâm, chăm sóc cậu. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ anh ấy làm công ăn lương, đó là nghĩa vụ chứ chắc cũng không ưa gì cậu. Có lần quay MV trời mùa đông Bắc Kinh thực rất lạnh, nhưng kiểu người "thời trang phang thời tiết" như cậu thì không đời nào mặc cái áo lông to như cái mền ấy được. Không còn gì là hình tượng cool ngầu cao lãnh nữa. Quay xong MV thì Thiên Tỷ bị hắt xì liên tục, sổ mũi rồi sốt nhẹ, Bạng Hổ không nói gì chỉ lấy áo lấy thuốc rồi lấy khăn nóng cho. Xongn lại kí nhẹ vào đầu cậu, có thể làm bạn không? Phản ứng của cậu là trợn mắt nhìn anh, sao? Không thích làm bạn với quản lí quèn như tôi à? Thiên Tỷ lắc đầu mạnh rồi lại gật rồi cứ nhìn chăm chăm người đối diện, thật giống, hà hà không trả lời thì đồng ý nhé!?! Nhưng mà tôi lớn hơn cậu nên làm anh em vậy. Không có quản lí nào nữa nhé, muốn gì, thích gì, cần gì, cứ nói, anh bao hết cho cậu. Tiếng cười sảng khoái của Bạng Hổ rồi cái xoa đầu nhẹ của anh, đã làm cậu nhóc 13 tuổi lạnh lùng, ít nói bất giác cũng nở nụ cười nhỏ xinh lộ hai xoáy lê đầy mị lực. Chỉ đơn giản là thế, cậu có thêm một người anh trai.
- Bạng Hổ a, tiếp chiêu yaaaaa- Thiên tỷ chạy tới chỗ anh thì ngón tay liên tục chọt chọt vào bụng của đối phương. Cảm giác này, thật tốt. Bao nhiêu phiền muộn cứ để cho mấy cục mỡ này chịu thay cậu đi.
- thằng nhóc này, đoàng hoàng đi fan nhìn kia. - anh giả vờ nghiêm túc lên lớp cậu nhóc trước mặt, đứa em trai này. Thật tốt vì có thể chăm sóc em.
- đang trong phòng kín mà, ra khỏi đây thì Dịch Dương Thiên Tỷ lạnh lùng soái ca kun ngầu sẽ xuất hiện haha- vừa nói vừa chu chu cái môi lên ẩn sau chiếc khẩu trang, Thiên Tỷ lúc này thật trẻ con, khiến người khác không kìm được chỉ muốn bảo vệ, cưng chiều.
- vậy sao? Con khỉ như em mà cũng làm soái ca an tĩnh như anh? Mơ đi haha- Giọng nói trầm ấm quen thuộc xuất hiện ở phía sau lưng Bạng Hổ, thật doạ chết Tỷ bảo bối rồi. Định thần lại thì cậu nhìn thấy hai chiếc răng khểnh khả ái rất thu hút. Ôi thôi rồi. Lại là cái người này, không có gì tốt khi ở gần cái tên mặt đao này. Thiên tỷ đang cười nói, rồi im lặng rồi lấy tay đỡ trán, rồi lại ở về nguyên bản mặt liệt. Hàng loạt biểu cảm diễn ra không theo thứ tự, đều được thu vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải khiến ai đó vô thức cười thêm lần nữa
- sao anh lại ra đây? Nhị Nguyên đâu?
- đón em, còn không cảm động mà cảm ơn anh đây một tiếng?- anh hất cằm nhìn cậu
- nhị nguyên đâu rồi?- vẫn một biểu cảm, mặt liệt, mấy ngày trước còn bình thường cười đùa với anh sao hôm nay lại dùng cái thái độ lạnh lùng nhìn anh?
- ở công ty, em bị làm sao vậy? Không khoẻ à?
- không, bình thường. Không cần anh quản. - Thiên tỷ khó chịu rồi bước nhanh, tên đao này, tránh ra đi, không em lại bị Chí Hoành giận mất. Ash bực quá!
- Thiên tỷ, giờ em giỏi rồi. Có thể tự lo bản thân rồi nên không cần anh?- anh mặt buồn đi hẳn, nói với cậu rồi cũng lạnh lùng mà bước trên xe. Không nở một nụ cười. Thật kì lạ. Sao anh lại có cảm giác khó chịu như thế này?
- Ơ, lại nghĩ cái gì vậy. Giận lẫy hã? Càng tốt, đừng có lại gần tôi - Thiên Tỷ nghĩ thầm rồi mặt cũng hầm hầm bước lên xe. Hai người ấy, bỏ lại Bạng Hổ túi lớn túi bé ở phía sau với tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là mấy. Hai cái thằng nhóc này, được cái lớn xác chứ chả được cái gì. Tội anh mày thôi! Haizz!?!
------chỉ thông báo là đang ở trên xe thôi chứ khôg có gì đâu mấy bạn------
- Khải, sao mặt chụ ụ vậy. Khó chịu hay sao? - Bạng Hổ ngồi trong xe cảm giác như ở chiến trường súng đạn loạn lạc. Thật doạ người.
- không sao anh! Em hơi nhức đầu
- sáng còn khoẻ mà. Đã mệt thì không ở kí túc xá nghỉ ngơi rồi luyện giọng. Bỏ mất một buổi tập như vậy. Thật là...
- anh này, em muốn ngủ- Tuấn Khải bỗng dưng lại cảm thấy khó chịu khi để anh Hổ nói như vậy trước mặt Thiên Tỷ, mất hết hình tượng rồi. Nội tâm Tuấn Khải như gào thét.
- đang yên đang lành không luyện giọng đi, đi ra đây cũng không làm được gì. - Ý Thiên Tỷ cũng chỉ là lo cho sức khoẻ của ai đó, không muốn vì cậu mà bỏ mất buổi tập, như vậy không đáng. Nhưng không hiểu sao lời nói ra thì lại khiến cho người nghe có cảm giác mỉa mai, rất chói tai.
- em mới nói gì? Nói lại câu nữa?- Tuấn Khải lúc nào cũng dịu dàng mà quan tâm người khác, duy nhâtd với cái con người cứng đầu này anh lúc nào cũng không thể kiềm chế được mà bộc lộ bản tính nóng này của bản thân. Vừa nói, anh vừa chồm người qua phía Thiên Tỷ.
Bỗng nhiên lại bị uy hiếp như vậy, tia sợ hãi thoáng hiện lên trong đáy mắt màu hổ phách xinh đẹp.
- không thích. Anh tính làm gì? Anh sao cứ phải tỏ ra thân thiết với tôi như vậy? - Dù biết mình đang sai nhưng lỡ phóng lao đành phải đi theo nó thôi, Thiên tỷ chuyển ánh mắt ra ngoài cười sổ rồi cười lạnh.
- đúng vậy, tôi thích tỏ ra như vậy. Vì Vương Tuấn Khải tôi quan tâm tới em. Là vì không muốn cảm thấy cô đơn. Chứ em nghĩ tôi rảnh rang, lười biếng bỏ buổi luyện giọng chỉ để ra đây nghe em nói tôi vậy? - từ trước tới giờ lần đầu tiên có người dùng thái độ đó nói chuyện với anh, không phải là anh không biết tính đứa nhóc này. Chỉ là anh không muốn chấp nhận, Thiên Tỷ chán ghét người anh này rồi. Cũng cười nhưng là cười cho qua chuyện. Anh đây là lo chuyện bao đồng rồi. Thở dài rồi dựa người vào băng ghế phía sau mà nhìn cậu nhóc đằng trước đang ngồi bấm đt. Giờ thì anh biết cảm giác bị người ta lạnh nhạt là như thế nào!
--------tui là apps wechat trên điện thoại của cục Thiên và Hổ Béo--------
- hơi quá lời rồi, Xin lỗi nó đi.('ΘωΘ')
- em biết. Nhưng em ngại.(๑'ڡ'๑)
- sáng nay nó đã năn nỉ giám đốc để ra đón em, vì cả tuần rồi em mới ra, tối hôm qa nó đã luyện hát thêm 2 tiếng để đón em. (๑ŏ ω ŏ๑)
- thật ạ?(メ゚Д゚)メ
- ừ! =_=
--------chỉ là thông báo đt Hổ Béo hết pin rồi nên cuộc nc kết thúc------------
Đang chần  chừ không biết để mở lời như thế nào thì đã bắt sóng được cái đá mắt đầy mờ ám của chú béo, thở dài rồi lại lia mắt về phía đằng sau. Anh chả nói gì cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ an an tĩnh tĩnh mà nhìn ra cửa sổ, chỉ thiếu cây đàn nữa là giống hôm cậu gặp anh lần đầu tiên. Tuy gần đấy, trước mắt đấy, nhưng chưa bao giờ bước gần được với con người này.
Thật ra không phải anh không biết mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm, nhưng vẫn vờ như không thấy rồi tiếp tục làm một nam nhân băng lãnh. Chỉ cần em nói xin lỗi anh sẽ bỏ qua cho em,  chỉ cần nói ngọt tí xíu thôi khó với em lắm sao đứa nhóc này. Nội tâm của mỹ nam ngồi phía sau đang gào thét ngồi trong góc phòng. (au: Thật đáng thương (☞゚ヮ゚)☞)
Bạn mặt liệt đang tính xin lỗi thì cảm thấy lạnh sóng lưng đến rùng mình. Lời ra tới miệng rồi mà chả dám ho he gì. Liền hắng giọng, nuốt hết lời muốn nói vào lại.
Mỗi người một tâm trạng khác nhau...
----------Hổ Beo's mood-------------
Hết pin rồi giờ sao chơi xếp hình :( hông có nhạc nghe luôn. Lấy điện thoại Khải thì khác gì đưa đầu vào rọ =_= mà thiên thì lôi hìh nam nam ra ngắm. Thôi ngủ cho khỏe =_=
------------end chap 3---------------------
Là viết để thõa mãn bản thân thôi :( nhưng có ai rảnh rang ngồi đọc thì cám ơn mng nha. ⭐︎

Yêu đơn giản nhấtWhere stories live. Discover now