Chap 9: Bắt đầu lại, được không?

555 49 0
                                    

Thiên Tỷ không biết bản thân đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy chỉ thấy mỗi mình Vương Tuấn Khải ngủ gục ở ghế sô pha tay vẫn cầm chiếc khăn còn chút hơi ấm. Vương Tuấn Khải, em có đáng để anh phải đối xử tốt với em như vậy. Nhị Nguyên sẽ hiểu lầm. Thiên Tỷ đờ người nhìn về hướng anh, bản thân đã khoẻ hơn rất nhiều, bèn cầm theo chiếc khăn mỏng tiến về phía đó. Đứng trước mặt anh rồi, tay đã dơ trên không trung vẫn khựng lại, chỉ là quan tâm anh như người anh trai, có được hay không? Chí Hoành nếu biết sẽ giận hay không? À, đúng rồi... Chí Hoành... Thiên Tỷ xoay người chạy ra ngoài, tấm chăn rớt xuống người Tuấn Khải, làm anh thức giấc.

Thiên Tỷ...
Điều đầu tiên Vương Tuấn Khải nghĩ tới là Thiên Tỷ đã tỉnh rồi, mở mắt liền hướng về phía chiếc giường. Trống rỗng. Đang yếu như thế lại chạy đi đâu? Hoang mang. Lo lắng. Mất bình tĩnh. Chính bản thân anh cũng không biết anh quan tâm cậu như thế...
- Anh hổ, để em đi. - là giọng Thiên Tỷ? Thở phào nhẹ nhõm, chưa ra khỏi nhà, cậu vẫn ở gần anh
-bệnh như vậy thì đi đâu? - sao anh hổ lại lớn tiếng như vậy? Nạt Thiên Tỷ sao? Vương Tuấn Khải bước ra trước cửa phòng, tay đặt trên năm cửa nhưng vẫn chưa dám mở
- tìm Chí Hoành, em có chuyện cần giải thích - nghe tiếng gào lên của Thiên Tỷ, ánh mắt anh tối dần đi. Tại sao bản thân lại quên mất, Dịch Dương Thiên Tỷ là của Lưu Chí Hoành, không phải của Vương Tuấn Khải anh. Anh có quyền gì mà muốn em ấy ở bên mình.
"Cạch" Đang dằn co với Thiên Tỷ thì Bạng hổ nghe tiếng mở cửa, thấy Tuấn Khải sắc mặt lạnh lùng đi ra thì ngẩn người. Khiến Thiên Tỷ cũng quay lại nhìn.
- em biết em ấy ở đâu không?
- không biết, nhưng sẽ tìm thấy... Có cảm giác cậu ấy ở rất gần
- cảm giác? Một người vẫn đang sốt 38 độ 5 như em, có thể tự chăm sóc cho bản thân mình khi đi ra ngoài? Ngất ở xó xỉnh nào rồi sao? Tìm được Chí Hoành hay bắt mọi người phải đi tìm em? Suy nghĩ về hành động của mình đi.
- em.. Xin lỗi.. Nhưng Chí Hoành cậu ấy sẽ hiểu lầm về... Về.. Chúng ta... Cái kia ...
- chúng ta có gì sao? Tại so chúng ta lại làm Chí Hoành hiểu lầm?
- thì thì... Nói chung giờ em vẫn đi tìm cậu ấy. Không cần anh quản!
Vương Tuấn Khải trước sau vẫn dùng thái độ lãnh đạm mà chấn vấn người trước mặt. Đau. Tự dưng trong lòng anh tại khó chịu tới như vậy.
- vậy thì chúng ta cùng đi, nếu có ngất anh cũng biết mà lôi em về. Mặc thêm áo khoác của anh đi, ấm hơn của em nhiều- vẫn biết bản thân không phải người trong lòng của cậu, nhưng anh vẫn cứ ngu ngốc làm những chuyện lẽ ra anh không nên làm.
"Tít"
- Mọi người không phải đi, Chí Hoành đi với em. - Vương Nguyên thờ ngơ nhìn Tuấn Khải, rồi lười biếng liếc mắt về Thiên Tỷ, những gì Chí Hoành thấy, cậu cũng thấy, cậu còn thấy Vương Tuấn Khải khóc vì người khác. Nỗi đau của cậu cũng không kém Lưu Chí Hoành là bao.
- Bạng hổ, có thể để chúng em nói chuyện riêng được không?- Tuấn Khải quay người nói với anh Hổ, anh nghĩ cũng đã đến lúc nói chuyện cho rõ ràng rồi.
- Ừ! Mấy đứa là anh em, cứ việc nói rõ, không thì cứ đánh một trận cho đã rồi bình thường với nhau. Anh không thích tình trạng hiện nay. Nếu không trở về vui vẻ như trước kia thì a là người đánh mấy đứa đó. Nghe không?
- dạ nghe - 4 người cùng trả lời nhưng ai cũng có suy nghĩ, trở lại như xưa? Có còn có thể hay không?

--2 tiếng trước, sân bay Trùng Khánh--
- "Chí Hoành"
- cậu đang làm gì ở đây? Hì hì có lịch bay hã? Hai người kia đâu. - Lưu Chí Hoành không muốn ai biết cậu mệt mỏi như thế nào. Lại diễn. Không làm hại tới người khác, thì diễn cũng đâu sao.
- tớ hiểu cậu bây giờ như thế nào!
- sao cơ? Cậu nói gì vậy?
- không có gì. Vì cảm thấy chúng ta giống nhau, chúng ta là bạn thân đã hơn 7 năm rồi, phải không?
- ừm. Cậu sao vậy?
- cậu nghĩ là, từ lúc quen cậu, tớ không biết đâu là con người thật của cậu sao Chí Hoành?-Vương Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc kia.
- cậu bệnh à? - Lưu Chí Hoành ngượng ngùng.
- tớ có bệnh không, cậu hẳn là người biết rõ nhất. Kể cũng hay, bạn thân chắc có số mệnh giống nhau đúng không? Thất tình cùng một lúc rồi nhỉ? Haha
- tớ không có thất tình, cậu nói linh tinh gì vậy? Còn nữa, cậu vs Đại ca?
- cậu nhìn thấy gì, tớ đều thấy, thậm chí là nhiều hơn- Vương Nguyên lại cười tự giễu bản thân mình. Chính cậu là người thêu dệt nên cái gọi là Khải Nguyên Only, là cậu ảo tưởng cho tương lai của hai người. Vui thật. Nhưng sao mắt lại cay tim lại nhói như thế.
- ừ- Lưu Chí Hoành không biết nói sao! An ủi? Cậu cũng vậy thì lấy tư cách gì an ủi người khác. Bào chữa cho hai người đó? Làm sao được khi đó là sự thật trước mắt?
- Tớ nhận ra, hình như đến lúc chúng ta buông tay rồi! Chí Hoành, cậu xem tớ nói thế nào?
- ừ! Nên vậy.
- Vậy thì, tổn thương cũng được, đau khổ cũng được, mau chóng giải quyết nó đi nào- Vương Nguyên bật người dậy khỏi ghế. Hít một hơi dài. Không phải cậu mạnh mẽ. Không phải cậu không đau. Nhưng, không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem? Cậu cũng khóc giống Chí Hoành, thì đã sao chứ! Ai nói con trai không được khóc. Hơn nữa, khóc còn đẹp trai hơn. Chỉ là có cảm giác không thích nghi được với việc đồ của mình bị người khác cướp mất. Thật không cam tâm. Nhưng không cam tâm thì sao? Có thể làm được gì. Đều là anh em, không lẽ đối đầu nhau! Nếu, Tuấn Khải thích Thiên Tỷ thì cậu sẽ buông tay anh. Muốn trưởng thành không phải là học cách từ bỏ những thứ không thuốc về mình sao? Nếu không là của mình, giữ tới mấy, cũng không thuộc về mình. Còn về chúc phúc họ, cậu không thể. Mãi mãi không! Còn Lưu Chí Hoành? Có nghĩ giống cậu? Thực ra, tên này rất ngốc, luôn nghĩ mình là diễn viên giỏi, có thể gạt được mọi người. Ở với nhau lâu như vậy, không lẽ Vương Nguyên không nhìn ra, chỉ là không muốn nói thẳng. Nhìn cười như vậy, có phải cậu tổn thương rất nhiều?
- Chí Hoành! Về thôi. Cùng tớ về, được không? - Vương Nguyên xoay người lại , đưa tay về phía Lưu Chí Hoành, cười thật tươi. Cũng nên quan tâm tên này rồi, trước kia thế giới của cậu chỉ có Tuấn Khải nên bỏ bê bạn bè. Bây giờ thế giới của anh, cậu đã không còn quan trọng nhất nữa rồi.
- sến sẩm vừa. Đi thôi! - nói vậy nhưng Chí Hoành vẫn đứng dậy quàng vai đứa bạn thân nhất mà đi.
- này! Đùa anh à? - hắc tuyến trên đầu anh quản lí xuất hiện ngày một nhiều. Mấy đứa này tưởng tiền là giấy là rác cần là có hã.
- hề hề! Anh à, dời lại ngày mai được không anh. Đừng giận mà. Em biết anh thương tụi em lắm- Chí Hoành thay đổi sắc mặt chạy lại vỗ ngọt anh quản lí. Cậu quên mất là đã đặt vé máy bay. Tiền lương hai tuần sau bay mất tiêu chứ đùa à.
- anh dời lại ngày mai đi nhé! Hì hì. Mai đặt thêm cho em một vé với nha anh. Anh lo liệu được mà.- Vương Nguyên nhanh chóng giải vây cho bạn, rồi hai người chạy một mạch ra taxi.

Bạng hổ! Có thể kiểm điểm người của cậu đừng dạy hư người của tôi không?
-------------end chap 9-------------------
Cám ơn mọi người!?!

Yêu đơn giản nhấtWhere stories live. Discover now