Chap 23: anh sẽ khiến em nở nụ cười rạng rỡ nhất

441 47 5
                                    

- Thiên Tỷ cậu ấy có thể sẽ nhớ lại hết tất cả, và cũng có thể quên hết mọi thứ. Lần trước sốt cao cộng thêm dầm mưa, bây giờ lại như thế này! Chẳng phải tôi đã nói phải chăm sóc cho cậu ấy tốt hay sao?

- là tại con không chăm sóc tốt cho em ấy- Tuấn Khải như bị đánh một đòn đau vào gáy, không phải anh đã từng hứa sẽ chăm sóc cho em ấy sao? Giờ thì chuyện quái gì đang xảy ra với em ấy vậy? Nếu Vương Nguyên và Chí Hoành không có xảy ra chuyện gì, nếu anh không làm Chí Hoành và Thiên Tỷ hiểu lầm, nếu anh và Vương Nguyên hiểu rõ bản thân hơn, nếu lúc trước bản thân anh không ngộ nhận thì bây giờ, có lẽ ba người và Chí Hoành vẫn là những người anh em tốt, cùng nhau thực giện giấc mộng 10 năm. Quan trọng nhất là Thiên Tỷ có thể thoải mai sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng thực tế, chứ "nếu" đó hoàn toàn không tồn tại. Haha. Anh đã làm sai và muốn sửa lỗi mà tại sao càng sửa thì càng sai, càng làm tổn thương em ấy, tất cả lỗi này anh còn có thể đổ cho ai. Là Vương Tuấn Khải anh làm.

Bác sĩ nói chuyện với Vương Tuấn Khải mà không thấy anh phản ứng gì, chỉ đứng ngây ra đó rồi tự cười một cách dằn vặt, ông đang tính nói với cậu, kì tích sẽ xuất hiện, hơn nữa khôg phải lỗi của riêng đứa trẻ này! Chưa kịp chạm vào cánh tay gầy gộc của Tuấn Khải, đã thấy cậu loạng chạng rồi ngã xuống. Hốt hoảng gọi y tá rồi bé cậu vào phòng bệnh, chỉ cảm thấy chàng trai trong lòng ông như một con thú nhỏ bị thương đang cố vùng vẫy, nhìn giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt phượng buồn đó, cảm giác thương xót lại xuất hiện trong tim người bác sĩ này. Nếu nghiệp này mệt mỏi như vậy, tại sao các con không từ bỏ nó? Có đang phải cố gắng như vậy?
-----------hành lang bệnh viện-----------
- Nguyên, chúng ta như vậy đã sai rồi sao?- Chí Hoành ngồi bó gối ở góc hành lang nhìn như chú chó con bị bỏ rơi, mệt mỏi, mất hết niềm tin hi vọng. Chẳng phải lỗi ai khác mà là lỗi của cậu. Chính cậu! Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành như vậy không khỏi đau lòng, cậu đáng lẽ phải chờ cho Thiên Tỷ hoàn toàn bình phục, tính bốc đồng này cần phải sửa, nhất định! Bước lại gần Chí Hoành, nhẹ nhàng cầm lấy tay của cậu ấy rồi ôm nhẹ

- không ai sai, chúng ta không sai, họ cũng không sai. Nếu trách thì trách số phận để chúng ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm, và ta đang sửa nó thôi! Hiểu không Hoành hoành?

- nhưng nếu Thiên Tỷ... Cậu ấy... Xảy ra...

- Thiên Tỷ không sao! Cậu ấy mạnh mẽ như vậy! Nhất định không sao. Cậu ấy biết chúng ta đang đợi cậu ấy!- Vương Nguyên cũng không dám chắc chắn nhưng bây giờ không hi vọng thì để lúc nào nữa? Chí Hoành cũng không phải đứa trẻ lên ba mà có thể dỗ dành một cách dễ dàng như vậy, trong lòng mỗi người đều biết nhưng chỉ không dám nói ra ngoài.

- nếu...- Chí Hoành ở trong lòng ngước mặt đẫm nước mắt lên nhìn Vương Nguyên.

- trên đời không có nếu! Cũng không cho cậu nghĩ tới việc rời xa tớ, tớ không cho phép. 4 người chúng ta sẽ mai bên nhau.- Vương Nguyên sợ những gì Chí Hoành sắp nói, cậu sẽ không buông tay ra nữa, nếu không phải cậu ấy, cậu sẽ không quen thêm bất kì ai khác, cả trai lần gái. Đều không.

- ngủ xíu đi!
-ừm..- Vương Nguyên cởi áo khoác của mình đưa cho người đang nằm co ro trong lòng cậu, nếu thời gian có thể dừng lại thì hay biết mấy. Nhìn người con trai trước mặt ngủ mà vẫn còn tiếng thút thít nhỏ nhẻ, lần nữa trái tin Vương Nguyên quyết định ranhwf sẽ bất chấp mà bảo vệ ở bên cạnh người này. Đang say sưa nhìn người yêu thì thấy bác sĩ bế Tuấn Khải chạy ra ngoài! CHẾT! Lại có chuyện gì? Bế Chí Hoành mệt mỏi vô phòng bệnh thường đặt trên giường bệnh, ktra một lần rồi nahnh chóng rời đi.

Làm ơn đi Vương Tuấn Khải! Anh đừng để em có cảm giác tội lỗi như thế này nữa. Em sắp chịu hết nổi rồi!?!

Chạy tới chỗ đội trưởng thì vừa kịp lúc bác sĩ bước ra, không nhìn rõ mặt mà chỉ nghe tiếng trầm ấm của ông

- kiệt sức nên bệnh cũ tái phát thôi, chăm sóc cậu ấy tôi đi xem bên Thiên Tỷ!- thở dài rồi quay người bước đi khỏi hành lành tối tăm lạnh lẽo, chúng kiến sinh lão bệnh tử cũng đã quen nhưng đám nhóc này, chúng nó thật sự quá nhỏ, ông không đành lòng.

Vương Nguyên bước vào rồi cẩm thận chỉnh sửa chăn cho Tuấn Khải thì vô tình nghe được tiếng lầm bầm nho nhỏ. Đôi lúc cười đôi lúc lại chảy nước mắt không kĩ do
Thiên Tỷ! Anh xin lỗi
Anh sẽ chăm sóc em
Làm em vui vẻ
Khiến em cười một cách rực rỡ nhất có thể
Là anh không tốt!

Vương Nguyên nhìn người đội trưởng mạnh mẽ thường ngày bây giờ trở nên yếu đuối như vậy. Thật sự hết cách rồi sao?
----------------end chap 23---------------
Xin lỗi mng vì sự chẩm trễ của au :(
Do chương trình học nên hw nhiều cả phải chạy cho kịp chương trình nên k có thời gian để viết. Bây giờ đã là 00;06 bên mình rồi :( thương nên đừng giận tui nha. Mãi iuuuu

Yêu đơn giản nhấtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant