Chap 31: ai hợp với ai?

417 46 3
                                    

-          Vương Tuấn Khải! anh nói đi là đi sao? – Sau khi nói chuyện riêng với Bạng Hổ, Vương Nguyên đã chạy một mạch đến kí túc xá, xống thẳng vào phòng của người kia.

Trong lúc đó, Tuấn Khải đã sắp xếp xong xôi hành lí của mình một cách ổn thỏa, vì cũng đã ở ktx này một thời gian lâu nên lúc rời đi cũng cảm thấy một chút gì đó vương vấn không nói thành lời. Trước đây căn phòng này toàn là sách vở để anh ôn đi thi trung khảo, nào là truyện tranh, gối ôm yêu thích, quần áo, cả những đồ vật lặt vặt nữa. Vậy mà giờ đây, căn phòng trống không, chỉ có mỗi chiếc tủ trống trơn, một bộ bàn ghề và giường được gấp cẩn thận gọn gang đúng với bàn chất một Xử Nữ hoàn hảo như anh. Đứng giữa căn phòng, anh lại nhớ đến những lúc có thể cùng high với hai đứa nhóc kia, lúc  Vương Nguyên giành đồ ăn rồi bất cẩn bị đổ lên giường, làm nguyên một ngày hôm đấy anh phải ngồi chà sạch mùi bánh mì cà ri đậm đặc ấy. nó thì hay rồi, gây rối xong lại cười hề hề rồi bỏ mặc anh già cả ốm yếu với cái thắt lưng quá hạnh sử dụng này một mình, hên là có Thiên Tỷ im lặng ngồi giặt cùng anh. Con người đó, đã từng ngủ gật trên vai anh lúc quá sức, anh vẫn có thể nhớ được mùi hương trên cơ thể em ấy lúc đó, không phải mùi nước hoa vì em ấy chả bao giờ dùng đến, là mùi sữa tắm bạc hà, dịu nhẹ thanh mát. Nếu lúc đó anh xác định được cảm giác muốn ôm em ấy vào lòng thật chặt ấy là gì thì đã không có sự việc rối ren như ngày hôm nay. Việc anh đã bỏ lỡ, có muốn làm lại cũng không thể nào làm được nữa. Đang chuẩn bị xoay người kéo vali đi ra khỏi phòng, thì anh cảm thấy cánh cửa phòng mình nghe một cái rầm, một luồng gió thổi nhanh qua khuôn mặt anh. Còn ai khác ngoài nhóc con ấy, Vương Nguyên xem anh xử em như thế nào! Cưng chiều em quá rồi em được đằng chân lân đằng đầu phải không hã!

- Hư cửa! học đâu ra cái tính xấc xược như vậy? hừ!

- Trả lời em đi! đừng có mà chuyển chủ đề nữa! anh đi thật sao?- hùng hổ được mỗi lúc đầu, về sau thấy khuôn mặt tiều tụy của anh thì lòng cậu đau như ai bóp chặt, mắt đều nhòe cả đi

- vẫn còn mít ướt như xưa nhỉ? đừng khóc! được không! sợ nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này của em lắm- gì đi nữa với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vẫn là chỗ dựa cho cậu mỗi khi cậu mệt mỏi nhất nên cậu không phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người này làm quái gì cả! như vậy thật giả tão, vậy nên cứ trẻ con trước mặt anh ấy. anh kéo tay cậu ngồi xuống giường, rồi quay lưng đi lấy khăn giấy cho cậu đồng thời cũng kéo chiếc ghế lại ngồi đối diện với cậu.

- được rồi! nói chuyện giữa hai người đàn ông với nhau nào!

- em mới là con trai thôi chứ chưa phải đàn ông- ánh mắt khinh bỉ- anh cũng vậy!

-okok, vậy nói chuyện như hai thằng con trai với nhau, nói cho hết những gì khúc mắc giữa chúng ta được chứ!

- ừm- Vương Nguyên cúi đầu, vì cậu sợ những lúc anh nghiêm túc như thế này, thật sự cậu chả quen chút nào cả, thà cứ đao đao như thường ngày thì lại dễ nói chuyện hơn đi!

- em thích Chí Hoành?

- ừn

- nhiều hơn Thiên Tỷ thích em ấy?

- cái.. Cái đó...

- suy cho cùng vẫn là em vẫn không tự tin khi trả lời câu hỏi đó của anh!

- bây giờ có thể chưa! Nhưng mà sau này sẽ nhiều hơn! Không được à!- Vương Nguyên khó chịu

- tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh! Là vì anh không hiểu rõ bản thân của chính mình mà đi theo đuổi em một cách điên cuồng để rồi, lại nhận ra chúng ta chỉ có tình cảm anh em! Haha! Buồn cười chứ!

- Chí Hoành thích em trước!

- anh biết

- sao anh biết?- Vương Nguyên đứng bật dậy

- vì lúc đó chưa xác định được tình cảm của bản thân đối với em, nhưng khi thấy Chí Hoành thích em lại ích kỉ muốn níu giữ em ở bên cạnh!- "bốp" Vương Tuấn Khải lãnh trọn cú đấm hết sức từ  cậu.

- sao anh có thể như thế! Nếu anh cứ để tự nhiên không phải tốt hơn sao?

- ừ nhỉ! Nếu anh cứ để tự nhiên... Nhưng trên đời này không tồn tại chữ nếu! Em biết! Anh biết! Tính chiếm hữu trong con người anh rất cao! Anh sẽ không để mình phải thua bất cứ ai!

- vậy nên anh lấy tôi ra làm trò đùa như vậy?

- anh không! Lúc đó hoang toàn chỉ muốn ở bên cạnh che chở cho em, không muốn ai khác ngoài anh ở cạnh em. Giống như lúc húng ta còn thực tậm sinh!

- tôi không nghe anh nói! Nếu đi thì hãy đi luôn đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi! Tôi cùng sẽ không bao giờ để Thiên Tỷ cậu ấy gặp loại người như anh!

- anh bỉ ổi, anh ích kỉ, anh hống hách, cứ cho là vậy! Nhưng bây giờ anh đã biết cách buông tay! Còn em? Em có dám chắc Chí Hoành không còn tình cảm với Thiên Tỷ?

- anh im miệng

- chấp nhận sự thật là hai người ấy hợp nhau hơn chúng ta! Thiên Tỷ với Chí Hoành đã quen nhau hơn cả năm, tình cảm không phải nói bỏ là bỏ. Trong lúc em đứng đây nói chuyện với anh chắc hai người ấy cũng đã làm lành rồi cũng nên!- trọng tâm câu nói của Vương Tuấn Khải là muốn Vương Nguyên rời xa Lưu Chí Hoành, anh không muốn làm như vậy vì trong từng lời anh nói, không phải tổn thương một mình Vương Nguyên. Còn có cả anh nữa.

- tôi không nghe! Biến đi!- Vương Nguyên chạy ra ngoài một cách nhanh nhất có thể! Vì những lời anh nói, cậu đều đã suy nghĩ tới! Lưu Chí Hoành còn thương Thiên Tỷ hay không? Cậu không chắc chắn được! Vừa bước xuống gần thang máy thì tay bị giữ lại.

- chúng ta nên dừng lại ở đây thôi Vương Nguyên! Để cho hai người họ ở bên nhau là cách tốt nhất!- Vương Tuấn Khải đau đớn nhìn cậu.

- vậy còn tôi? Tôi bây giờ đã thương Lưu Chí Hoành! Vậy bây giờ tôi phải làm sao?- Vương Nguyên hét lên

- vậy em nghĩ anh không thương Thiên Tỷ sao? Tất cả những gì anh làm đều muốn tốt cho em ấy! Bộ như vậy cũng là sai sao?

- tại sao lỗi của anh lại bắt tôi chịu chung? Tại sao chứ! Tôi không được rộng lượng như anh! Tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu ấy!

Ting!
"Hoành nhi"
"Thiên Tỷ"
- hai người coi chúng tôi là gì? Thích thì kêu lại ngon ngọt, còn lúc không cần thì đẩy chúng tôi cho người khác! Haha Vương Tuấn Khải! Là tôi ngu ngốc! Một lần nữa tin nhầm anh- Dịch Dương Thiên Tỷ vì lo lắng có chuyện gì xảy ra cho ai đó nên đã nài nỉ bác sĩ cho rời khỏi bệnh viện chỉ trong hai tiếng, vì cơ bản sau khi tỉnh dậy trong tình trạng hôn mê người cậu gần như bị suy nhược. Cậu mặc bộ đồ bệnh viện phong phanh trùn trên người chiếc áo khoác gió to sụ, bây giờ trông cậu nhìn thật yếu đuối, có thể khuỵu ngã bất cứ lúc nào! Nhưng trong cặp mắt lúc cậu nhìn Vương Tuấn Khải lại khiến cho anh thấy sự tức giận phẫn nộ của cậu đối với anh!

Bốn người họ lại một lần nữa phải đối mặt với nhau!

Yêu đơn giản nhấtWhere stories live. Discover now