Chap 7: Thiên Tỷ, tớ mong cậu có thể vui vẻ!?!

656 54 0
                                    

Lưu Chí Hoành đang rất bận rộn với lịch trình quay phim, từ khi trờ thành diễn viên độc quyền của công ty TFEntertainment, hầu như thời gian nghỉ ngơi của cậu đều được tịch thu hết, thay vào đó sẽ thay bằng lịch đóng phim, quay quảng cáo, tham gia show, họp báo. Lúc tập trung làm việc, Chí Hoành không cần phải nhớ tới người đó. Tớ quá đáng quá đúng không? Câu như thế nào? Có đang nhớ tớ giống tớ nhớ cậu, Thiên Tỷ? Lưu Chí Hoành đang ngồi đọc kịch bản thì bỗng nhiên cảm thấy kịch bản này giống như là đang viết cho người cậu yêu vậy. Nội dung phim kể về một cậu bé đa tài đa nghệ, rất thông minh, nhưng lúc nào cũng phải sống dưới áp lực của tất cả mọi người, dần bị trầm cảm cho tới khi cậu bé đó gặp được một cô bé hoạt bát, đáng yêu, đã từ từ cho cậu biết, thế giới còn có rất nhiều màu sắc, rất nhiều người quan tâm cậu, khiến cậu cảm thấy có sức sống hơn, có thể từng bước từng bước đi ra khỏi cái bóng của bản thân. Bộ phim mang tính chất giáo dục là nhiều, nếu không phải vì đọc trước kịch bản thì Chí Hoành sẽ không đóng bộ phim này vì còn rất nhiều hợp đồng khác đang đợi cậu. Quản lí cũng hỏi cậu tại sao lại quyết định như vậy, vì cậu bé đó rất giống con người kia, muốn hiểu rõ tâm trạng của đối phương thông qua vai diễn. Đó là lúc trước khi nhắn dòng tin nhắn đó, là lúc muốn hiểu nhiều hơn về Thiên Tỷ, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Còn bây giờ? Chí Hoành nhìn điện thoại rội tự cười bản thân, Lưu Chí Hoành ngươi thật là ngu ngốc, ngay đến một tin nhắn cũng không có, là bản thân ngươi vẫn ảo tưởng bản thân quan trọng với cậu ấy, cứ cố chấp như vậy, cuối cùng chính ngươi bị tổn thương nhiều nhất.
"Hoành Nhị, mau mau đến nghe điện thoại, tớ đợi rất lâu rất lâu rồi đấy, mau bắt máy mau trả lời đi mà, Thiên Tỷ tớ đang đợi nghe giọng của cậu" - Là nhạc chuông mà Thiên Tỷ đã cài cho Lưu Chí Hoành, không ai cảm thấy ngạc nhiên về mối quan hệ của hai đứa nhóc này, vì họ nghĩ cặp đôi này rất xứng đôi, giống Tiểu Khải và Vương Nguyên. Chí Hoành nhanh chóng bắt máy một cách vụng về hậu đậu
- Thiên Tỷ đáng ghét sao giờ mới gọi cho tớ - đúng aaa, Chí Hoành là đang làm nũng.
- Nhị Văn, tớ là Vương Nguyên. - sau đó là tiếng rè rè của điện thoại, đừng hiểu nhầm, không phải đường dây mạng lỗi, mà là, Vương Nguyên không nghĩ là Chí Hoành lại có thể nhõng nhẽo như vậy. Chỉ có thể lấy tay che miệng rồi nén giọng cười của mình xuống.
- À - không phải người đang đợi nên giọng Chí Hoành tự nhiên xìu xuống - có gì không Nguyên?
- cậu có cần phải thể hiện rõ ràng như vậy không? Tớ cũng là bạn thân của cậu chứ có phải người dưng đâu. Sao lại có thể trọng sắc khi bạn như vậy được?
- thế ai đã đi theo tên mặt đao kia trước, hihihaha cả ngày, quăng tôi vào trong góc không quan tâm? - Chí Hoành khinh bỉ trả lời.
- à thì... Thì... Cái.. Cái đó...- Vương Nguyên nghe đến Vương Tuấn Khải nhà mình thì đỏ mặt rồi nói năng lộn xộn. Đúng là cậu đã chạy theo trai đẹp mà đá người bạn vào góc phòng. Nhưng mà cũng vì cậu làm vậy, hai người tỷ hoành nhà họ mới thành đôi. Không phải sao? Hừ
- nói nhanh! Có việc gì không, đang bận?
- Thiên Tỷ bị ngất rồi, nếu được thì cậu tranh thủ sang thăm cậu ấy.
- cái gì? Cậu nói thật hay đùa vậy? - thiên tỷ, cậu như thế nào? Đợi tớ. Vương Nguyên chưa kịp trả lời thì đã bị người ta cúp máy. Thật bá đạo quá!
Lưu Chí Hoành nghe tin thì hấp tấp chạy lại anh quản lí để xin dời lại ngày đóng phim.
- Anh, em xin lỗi, em có thể về trước không? Nhà em có chuyện gấp. - mắt Chí Hoành đỏ hoe, trông cậu tiều tuỵ hẳn
- gấp lắm sao? Hợp đồng này khó khăn lắm mới giành được, đừng tưởng mình tài năng mà như vậy, đạo diễn có thể thay vai của em bất kì lúc nào đấy. - anh quản lí không phải là khắt khe với Lưu Chí Hoành. Mà là ngày đầu tiên bấm máy không thể trốn về được, đây là nguyên tắc cơ bản trong giới điện ảnh này. Chưa kể ông đạo diễn lần này lại rất khó tính, có cho tiền thì anh cũng không dám manh động. Sự nghiệp của đứa nhóc này cũng là sự nghiệp của anh. Nhưng nhìn khuôn mặt tiều tuỵ, thì anh lại không nỡ.
- dạ gấp- biết là không được nên Chí Hoành đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng cậu vẫn cúi đầu xuống để che đi nước mắt của mình. Nếu có thể, cậu mong có thể buông bỏ tất cả mà chạy đến bên cậu ấy. Cậu thì không sao, nhưng còn những anh chị quản lí luôn đi theo cậu, họ sẽ ra sao nếu cậu bị thay vai.
- Hoành Hoành, đừng như vậy. Sẽ ổn thôi. Anh đi hỏi đạo diễn xem em có thể diễn trước cảnh quay của ngày hôm nay không? Đứng đây đợi anh nhé. - Anh quay lưng đi tìm đạo diễn để bàn bạc, nhìn một đứa nhóc thường ngày luôn quyết đoán, chu toàn mọt thứ giờ lại đang khóc như vậy. Có mất việc thì anh cũng phải xin cho Chí Hoành được về sớm. Chạy đi hỏi từng người có thấy đạo diễn ở đâu không, tìm thấy rồi lại cúi đầu van xin ông ấy, rồi lại còn thêu dệt lên câu chuyện mẹ Chí Hoành bị bệnh phải nhập viện, vì quá lo lắng nên cậu ấy không thể diễn. Nhưng vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ làm phim nên mới phải xin quay cảnh của mình trước. Chí Hoành không an tâm nên đã lén núp ở một góc nhìn anh quản lí mà qá ngạc nhiên đi, Anh cũng thật là diễn giỏi quá rồi đó, có khi còn hay hơn em nữa đấy. Cho anh 1 like 👍🏻! Cũng nhờ tài diễn xuất nhập thần đã khiến cho đạo diễn cảm động mà cho Lưu Chí Hoành về trước mà không cần phải quay cảnh nào trong ngày hôm nay. Về sau khi nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm nay, Chí Hoành thật quá cảm kích anh quản lí ấy.
------phòng Vương Nguyên, 1am----
Mở mắt, rồi lại nhắm, xoay phải quay trái, đạp mền. Đúng vậy, chính là Bảo bối nhỏ không ngủ được, liền suy nghĩ có nên gọi cho chí hoành? Dù sao hai người họ cũng là người yêu, không nói sau này Chí Hoành mà biết sẽ khôg chơi với cậu nữa. Nhưng mà Chí Hoành đang chuẩn bị quay cảnh đầu tiên. Nhưng nếu Thiên Tỷ có Chí Hoành chăm sóc thì Tuấn Khải có thể về với mình rồi. Có ích kỉ qá không? Ashhhh!?! Gọi đại vậy, mà chắc gì đạo diễn đã cho Chí Hoành đi về sớm, nếu cho thì Thiên Tỷ có thể gặp cậu ấy. Tuấn Khải cũng sẽ qua chăm sóc mình. Gọi đại đi vậy.
-"...." - bắt máy nhanh thật nha, nhưng mà tớ không phải Dịch Dương Thiên Tỷ cậu đợi đâu
- Nhị Văn, tớ là Vương Nguyên!
- "..."
-"..."
- Thiên Tỷ bị ngất rồi, nếu được thì cậu tranh thủ sang thăm cậu ấy.
- cái gì. Cậu đang nói thật hay đùa?
- tớ nói....
- tút... Tút... Tút
- quẩy? Quẩy? Tên Nhị văn khốn kiếp dám cúp điện thoại của Nguyên ca đẹp trai này. Hết muốn sống rồi phải không. - vừa rủa xả Lưu Chí Hoành được một lúc thì Vương Nguyên thiếp đi lúc nào không hay. Trước khi ngủ vẫn là làm thế nào để trả thù.
-----------trước cửa ktx, 3h sáng---------
Trùng Khành tuy không lạnh bằng Bắc Kinh nhưng mà vào lúc 3h sáng thì dù có mặc áo khoác nhiều cơ nào cũng phải nhảy tại chỗ để tạo nhiệt. Nếu không phải tận mắt trông thấy Lưu Chí Hoành đi vào ktx thì bác bảo vệ đã tưởng mình gặp ma rồi. 3h sáng, người kia trùm kín mít, đang nhảy nhảy, lại còn lẩm bẩm gid đó, thật giống, biến thái trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây bác bảo vệ liền rùng mình rồi quay vào bàn làm việc.
Nhắc tới tên "biến thái" kia, vì cứ tưởng sez trong khu vực quay phim có lò sưởi sẽ không bị lạnh, chủ quan mang mỗi cái áo khoác mỏng nên phải mượn thêm áo của anh quản lí. Thử tưởng tượng cậu nhóc 1m55 mặc đồ của một người đàn ông cao 1m85 nặng 80kg. Chả khác gì đang vác lên người một cái mền mùa đông nặng nề. Tuy cũng là người của công ti, nhưng ktx của tfboys cậu khôg có chìa khoá, đành gọi cho Nhị Nguyên.
- tút.... Tút... Quẩy- Nguyên ca mới chợp mắt được chíu xíu nên giọng hơi khàn, cã có một tí gì đó giận dỗi vì bị phá giấc
- mở của cho tớ.
- tớ là ai? Biết mấy giờ rồi không? Có biết phép lịch sự là gì không thế hã - không phải tự nhiên mà công ti giao vị trí MC độc quyền cho tên này, chỉ lF giờ Chí Hoành mới biết nguyên do.
- Chí Hoành -0-. Mở cửa nhanh lên. Cóng chết rồi aaaaaaa
- ồ... Ra ngay- Vương Nguyên bật người mở cửa cho bạn, chỉ thấy một người trùm kín mít, nhảy tưng tưng, rồi còn nghe tiếng lập cập va vào nhau của hai hàm răng. Nếu không phải biết trước, thì suy nghĩ đầu tiên là có fan cuồng chờ trực ở ngoài cửa nếu lf gái, còn trai thì chính là Biến Thái
- có lạnh tới như vậy không, diễn hơi sâu rồi. Thức tỉnh đi.
Lưu Chí Hoành đứng trước cử 15p, trời lạnh như vậy, nếu không phải tên kia là bát giới chuyển kiếp, ngủ say như chết, gần 50 cuộc đt mới nhấc máy thì cậu cũng không thảm như giờ. Lách người đẩy cửa đi vào, lần lượt cởi áo khoác treo lên giá rồi nhìn sang Vương Nguyên. Mặc bộ đồ ngủ mùa đông thực ấm ha, đồ bịt tai ha, khăn quàng ha, nón len ha, bao tay ha, áo khoác bông dày ha, chưa kể đôi dép bông hình con thỏ, máy sưởi bật nguyên nhà. Rốt cuộc thì ai mới đang diễn. Liếc qua người kia bằng nửa con mắt
- là ai cần thức tỉnh? Hừ. Thiên Tỷ đâu?
- xì! Trong phòng Tuấn Khải
- ....- lại là Tuấn Khải, lúc nào cũng là anh ta. Lưu Chí Hoành bước nhanh về phía căn phòng đang đóng kín. Tay đã đặt lên tay nắm rồi nhưng vẫn không có can đảm để mở cửa ra. Chí Hoành đứng đó, nghe tiếng thở đều đều của hai người hoà làm một.
"Cạch"- cược một lần với bản thân, Chí Hoành mở cửa. Cậu chỉ thấy sóng mũi cay cay, nước mắt chảy xuống. Lặng im, đau thương. Nhìn nhầm thôi! Chỉ là nhìn nhầm. Con người đang dựa vào thành giường ngủ gật đang cười mỉm thoái mái, chắc là Thiên Tỷ đang vui. Người con lại thì đang nắm lấy tay người cậu yêu mà ngủ. Bức tranh đẹp đến động lòng người. Mọi thứ đều hài hoà chỉ có riêng bản thân cậu là phần tách biệt, đây không phải là nơi thuộc về cậu. Cũng giống như con người đang ngủ kia, ít ra người đó cũng đã từng thuộc về cậu. Sao lại đau như thế này. Là cậu chủ động chia tay. Là cậu làm tổn thương cả hai. Vậy thì cậu có quyền gì mà lên tiếng khi thấy cảnh này? Vậy thì...
- Thiên Tỷ, tớ mong cậu có thể vui vẻ...- gạt khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, Chí Hoành vừa quay lưng lại.
- Hoành? Là cậu phải không- vì đã tỉnh một lần, nên Thiên Tỷ khá nhạy cảm tới âm thanh, cậu biết có người mở của phòng, cậu đã tỉnh nhưng chỉ nhắm mắt vờ như đang ngủ. Là mùi hương quen thuộc mà cậu hằng nhớ. Bất giác mỉm cười. Là Chí Hoành sao? Là cậu ấy, nhưng cậu ấy đang quay phim, sao có thể đứng đây được. Lại nghe tiếng nấc nhẹ. Bảo bối, Ai làm cậu khóc? Đừng khóc! Thiên Tỷ mở mắt thì chỉ thấy bóng lưng của người đó. Bóng lưng cứng lại, rồi người đó chỉ chạy nhanh ra ngoài. Thiên Tỷ muốn đuổi theo, nhưng bản thân đã sớm không còn tí sức lực nào.
- Chí Hoành... Chí Hoành - Thiên Tỷ bất lực gọi theo, nhưng bóng lưng đó đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Lại một lần nữa, cậu trở về căn phòng tối đó.
- Thiên Tỷ, em sao vậy? Tỉnh lại đi! Sao lại sốt rồi. Đừng làm anh lo. - Vương Tuấn Khải đang mơ một giấc mơ đẹp, lại bị tiếng gọi của Thiên Tỷ đánh thức. Lúc tỉnh táo lại thì chỉ thấy đứ nhóc naỳ đang gọi Chí Hoành. Rồi lại ngất đi lần nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Tỷ, em có sao không? Dậy đi được không? Anh biết em chỉ giả vờ ngủ thôi. Bác sĩ nói em không sao mà. Vương Tuấn Khải khóc, không phải lần đầu tiên anh khóc, nhưng đây là lần đầu tiên anh vì một đứa con trai mà khóc.
-Thiên Tỷ...
------------end chap 7---------------
Mị thề là mị k biết đang viết cái gì aaaa. Cám ơn mng đã đọc.

Yêu đơn giản nhấtWhere stories live. Discover now