Chap 17: Lợi dụng xong rồi lại bạo hành?

497 55 0
                                    

- Anh còn không mau giải thích?- từ lúc vừa về tới ktx, Vương Nguyên đã kéo Vương Tuấn Khải ra một góc khuất camera để hỏi rõ. Rốt cuộc có nhưng thứ gì mà cậu chưa được biết!
- Về việc?- Tuấn Khải nhìn người anh từng chăm sóc từng li từng tí, bây giờ  lại tức giận mà quay lưng lại với anh. Vương Nguyên, em cũng quá vô tình rồi!
- Thiên Tỷ bị làm sao? Tại sao lại tỏ ra xa lạ với Chí Hoành và thân thiết với anh như vậy. Chuyện đó gần như là không thể!- Vương Nguyên nắm lấy cổ áo Tuấn Khải xiết chặt, mặt hằn lên nhiều tia máu, bản thân cậu là tức giận cho Lưu Chí Hoành hay ghen tị với Vương Tuấn Khải.
- Tại sao lại không thể? Cậu ấy vẫn bình thường! Tại sao lại không thể thân thiết với anh? Lẽ nào phải thân thiết với em hoặc Chí Hoành thôi à! Nếu em nghĩ một người nếu bị ruồng bỏ thì có thể tỏ ra thân thiết với người đó là chuyện bình thường, thì đúng là Thiên Tỷ không bình thường.- Vương Tuấn Khải mặt lạnh tanh nhìn về phía sau lưng của Vương Nguyên, anh cố ý nói như vậy vì anh biết Chí Hoành luôn đứng ở đẳng sau nghe lén. Giằn cổ áo ra khỏi tay người kia rồi đi tới chỗ Lưu Chí Hoành gằn từng chữ- biết điều thì tránh xa Thiên Tỷ ra, đừng khiến em ấy mệt mỏi thêm nữa. Cậu chính là người khiến em ấy như vậy.

Vương Nguyên quay lại thì không thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải đâu, chỉ thấy Lưu Chí Hoành đang khuỵ xuống đất, mặt mày tái nhợt. Chết! Không lẽ cậu ấy nghe hết? Vương Nguyên liền đỡ bạn về phòng ngủ của cậu nghỉ ngơi. Không biết an ủi như thế nào, nên chỉ có thể ôm tên ấy vào lòng, để nước mắt thấm hết lên áo của cậu. Trong cái vòng quay này, ai cũng đều bị tổn thương, đau khổ, nhưng ai cũng không muốn thoát ra, chỉ muốn trói mình lại mà cam chịu bị dày vò. Với Tuấn Khải, là tình anh em đơn thuần, với Thiên Tỷ là tình cảm bạn bè tri kỉ, còn với Chí Hoành, Vương Nguyên chỉ muốn ở đằng sau bao vệ cậu ấy, nhìn cậu ấy như vậy, cậu còn đau hơn khi thấy Thiên Tỷ ngất đi. Có lẽ, bản thân đã quá tham lam, nhưng thích và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác. Cậu thích ở bên cạnh chăm sóc cho Thiên Thiên. Thích được Tuấn Khải chiều chuộng. Nhưng bên người này, cậu cảm thấy mình cần mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho cả hai, muốn làm bờ vai cho cậu ấy dựa, muốn ở bên mãi như vậy. Đó là yêu hay không?

Sáng sớm hôm sau, Bạng Hổ gọi tất cả mọi người dậy để chuẩn bị đi quay nhưng sau 30 phút vẫn không thấy ai cử động, vẫn bất động nằm trên giường. Lại phải gọi thêm lần nữa. Đi vào phòng Vương Nguyên thì thấy hai người kia vẫn còn ôm nhau ngủ ngon lành, không để tâm tới thế giới xung quanh.
- Nếu hai đứa còn không dậy, nguyên ngày hôm nay không có đồ ăn vặt cả ăn chính- câu nói có tầm ảnh hưởng lớn nhất với thể loại ham ăn như hai người kia. Bật giậy như thể sau lưng gắn lò xo rồi còn tranh nhau phòng vệ sinh trước. Thật hết nói nổi.
Qua tới phòng Dịch Dương Thiên Tỷ, người làm Bạng HỔ mệt mỏi đòi tăng lăng nhiều nhất, cái gì cũng tốt trừ cái tật ngủ nướng. Không biết khi nào mới khỏi, vừa hé cửa nhìn thì trong phòng đã phát ra âm thanh quái gở
- gọi được Tiểu Khải rồi mới gọi em!
Hiểu! Đã hiểu! Hoàng tử nói vậy thì phận tôi tớ sao dám cãi a! Bạng Hổ liền chuyển mục tiêu qua phòng kế tiếp! Tuấn Khải không phải dễ dụ như hai người đầu tiên, cũng không khó chịu khi gọi dậy như ai đó, mà chỉ có điều,
- Tuấn Khải! Dậy, trễ giờ ghi hình!
- đừng nháo! Vẫn còn 2 tiếng
- em không chuẩn bị make up hay sao
- đẹp tự nhiên! Vốn không cần
- vậy sao? Hình như hôm qua anh nghe Thiên Tỷ nói mặt em nổi cục mụn rất to. Nhìn xấu không thể tả được. Nếu fan cũng nghĩ giống em ấy!?! Vậy thì...- chưa nói hết câu thì người nằm trên giường mở mắt rồi phóng nhe bay vào toilet soi gương
- đâu? Sao em khôngg thấy?
- qua hỏi Thiên Tỷ đi! Em ấy vẫn chưa dậy. Gọi hỏi cho ra lẽ xem cục mụn ấy nằm ở đâu?- từ đầy tới cuối vì muốn để độ chân thực được đẩy cao nên Bạng Hổ đã giả vờ nghiêm túc hết mức có thể, nhìn cậu nhóc trước mặt hấp tấp thì lại không nén được cười một tiếng. Lại đẩy nhiệm vụ gọi Thiên Tỷ ra làm tấm chắn.
------------cục chiên's room-------------
- Thiên Tỷ! Dậy chưa?- Vương Tuấn Khải tuy là anh lớn hống hách ngạo kiều, nhưng không phải anh không nghe tới danh xứng ác ma của Thiên Tỷ khi bắt em ấy dậy sớm! Các nhân viên đều đẩy qua đẩy lại không ai chịu làm nên Bạng Hổ lúc nào cũng là người bị cho anh chưởng từ ác ma. Hổ ca! Anh thật vất vả!
- ....
- dậy ăn sáng
-....
- khoing dậy phải không?
-.....
- vậy được, anh ngủ với em- Vương Tuấn Khải lật mền leo lên giường thuận tay ôm từ sau lưng lên. Không ngờ người kia chả có phản ứng gì còn thản nhiên quay qua ôm lấy anh khiến thần kinh tê liệt, tim cũng đập nhanh không khống chế được
- không ngại! Nhưng nếu ngọ nguậy, anh chết không toàn thây - Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn cao cao lãnh lãnh, hơi thở đều đặn kìm giọng xuống, ý muốn cảnh cáo người bên cạnh.
- ...
- hình như anh nằm lên kuma của em rồi!- Tuấn Khải nhẹ nhàng nhả từng chữ và cái kết, bị một cước bay xuống giường.
- này! Quá đáng vậy! Lợi dụng anh rồi còn bạo hành! Chỉ vì còn gấu đó. Đáng sao
- đáng
- em nếu còn không dậy anh sẽ cho ngũ mã phanh thây con gấu- Vương Tuấn Khải dùng sức giật mạnh con gấu ra khỏi lòng người kia.
- dậy! Em dậy rồi! Tỉnh rồi! Trả gấu đây.- Thiên Tỷ dù ngồi dậy rất nhanh chóng nhưng mắt hoàn toàn vẫn không mở, tay giơ lên đòi gấu.
- thật?
- thật!
- không trả gấu làm gì được nhau- Vương Tuấn Khải bỗng muốn trêu chọc em ấy, liền cúi đầu xuống sát vào tai cậu ấy, hơi thở trầm ấm, khiến đối phương nhột nhột, theo phải xạ liền nâng tay 90 gạt vật thể lạ ấy ra. Và....
---------------end chap 17---------------
Buồn ngụ quạ nha mấy nàngggggggg
:( ôi cuộc đời là những niềm đau :(

Yêu đơn giản nhấtWhere stories live. Discover now