Chap 24: Mong cậu hạnh phúc

438 41 24
                                    


- đa đa

- đa đa!?! đa đa! hức..đa.. huhu- Dịch Dương Thiên Tỷ nghe đâu đó tiếng trẻ con khóc xé lòng, giọng này, hình như của Nam Nam! Em ấy đang ở gần đây sao? không thể nào, nơi này chỉ có mỗi mình cậu mà thôi, làm sao có người thứ hai được! nhưng nếu là em ấy, nếu như em ấy gặp chuyện gì thì sao? không được. Thiên Tỷ đứng dậy rồi từ từ bước đi trong bóng tối, mò mẫm từng bước một. cậu thích nơi này, có thể nghe thấy mọi người nói chuyện, mọi người hỏi bác sĩ về cậu như thế nào, nghe tiếng khóc của mọi người. nhưng hiện tại cậu không quan tâm, không chả muốn đáp lời, nên như thế, nếu cậu ớ ở trong này mãi như vậy có phải rất tốt không? 

nếu không thức dậy nữa, sẽ không phải chấp nhận là cậu và chí hoành đã chia tay

nếu không thức dậy nữa, sẽ không cần đối diện với sự thật, trong khoảng thời gian mất trí cậu đã thích anh- người không nên thích

  nếu không thức dậy nữa, sẽ không cần phải cảm thấy đau lòng khi Vương Nguyên và cậu ấy nắm tay nhau, đôi tay ấm áp cậu từng níu giữ

nếu không thức dậy nữa, sẽ không còn tồn tại một Dịch Dương Thiên Tỷ với vai trò người bổ sung của nhóm, cũng không cần phải cố gắng dể bản thân được chấp nhận, cũng không còn cản đường hai người họ trên con dường sự nghiệp nữa, cũng không cần hàng tuần phải ngồi máy bay liên tục, không cần tập nhảy 3 4 tiếng một ngày.

nếu không thức dậy nữa, cậu muốn làm gì cũng được...

chỉ cần không thức dậy nữa thôi!?!

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?! đa đa! đa.. bế...bế...bế....- vẫn đang chìm trong suy nghĩ nên không cảm nhận được dưới chân có ai đó đang kéo kéo vạt quần của mình, lúc thức tỉnh thì ddsa4 nghe tiếng ré lên của em trai rồi.

- anh xin lỗi, Nam Nam! có đạp trúng em không hã?- cậu nửa ngồi nửa quỳ bế em trai đứng dậy, rồi kiểm tra một lần nữa xem có đạp trúng người em ấy không. khi nhìn thấy cái lắc đầu ngộ ngộ cua nhóc con thì mới yên tâm thở phào, rồi tự bật cười, nhưng nếu không tỉnh lại thì sao có thể gặp nam nam đây?

-nhà!- đôi mắt long lanh ngấn nước vẫn đang chăm chú nhìn khiến cậu khó xử.

- em muốn về sao? 

- nhà! nhà! muốn ! muốn- vừa nói Nam Nam vừa vướn người về phía trước khiến cho Thiên Tỷ hụt, mém làm rơi nhóc con. cơ thể nhỏ bé cứ cựa quậy, vùng vẫy như muốn khỏi vòng tay để có thể chạy về nhà.

- được anh bế em đi! ngoan nào!- nhà ư? nơi này chỉ có một mình cậu ở thì làm sao có nhà ở đây được. nhưng nếu lỡ như ở đây cũng có nhà, một thế giới song song tồn tại như trong truyện cậu thường đọc thì sao? lỡ như có một Dịch Dương Thiên Tỷ khác ở đây? cuộc sống của cậu ấy có giống như mình, không khác mình? 

cứ thế, một lớn một nhỏ cứ dắt nhau đi trong bóng đêm mờ mịt, nhưng trên đường đi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui vẻ thoải mái. cậu còn nhớ, hồi trước thời gian ở bên em trai đều rất ngắn ngủi, vì lúc cậu đi học em ấy còn chưa dậy, lúc cậu về thì em đã ngủ, mấy ngày lễ lại phải bay đi Trùng Khánh, trong đợt huấn luyện lại phải ở kí túc xá cảng không o73ben6 tiểu quỉ này, coi như ở trong đây, có em ấy bên cạnh như thế này cũng vui hơn nhiều. nếu như có thể, cậu muốn gặp lại ba mẹ, Tuần Khải, Vương Nguyên, Chí Hoành, Anh Hổ Béo, mọi người thần thiết với cậu, cứ ngày ngày trôi qua mà sống. không phải suy nghỉ cơm áo gạo tiền cũng chẳng bận tâm đến ai ghét ai thích, một cuộc sống bình thường nhất có thể.

Yêu đơn giản nhấtWhere stories live. Discover now