Chap 35: Kết quả!

519 48 9
                                    

- xin hỏi, tôi có thể ngồi kế anh được không? Chỗ tôi bị người khác ngồi mất rồi!

Tâm trí đang trên chín tầng mây nên Vương Tuấn Khải không để ý tới giọng nói vừa vang lên, chỉ hờ hững đáp:

- mời tự nhiên!

Rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi lúc đi máy bay, anh sẽ chọn chỗ ngồi kế bên cửa sổ để có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, rồi lúc máy bay lên cao, lúc đưa tay sờ lên cửa sổ có cảm giác sẽ chạm vào đám mây đó! Thực chất mới đầu anh cũng không để ý, tại vì người nào đó, ban đầu có chút khoảng cách với Vương Nguyên và anh nên lúc nào cũng ngồi cách xa một đoạn. Có lần anh quan sát tên nhóc này thì chỉ thấy cậu đang sờ trên cửa sổ rồi mỉm cười nhẹ nhàng, hai đồng điếu theo đó mà nở rộ! Không kìm được anh mới gọi:

- Dịch Dương Thiên Tỷ em bị bệnh à! Cười cái gì!

- không có gì đâu! Xin lỗi nếu làm phiền anh- cậu trở lại trạng thái lạnh lùng rồi chỉnh sửa cái áo phao to sụ rồi vùi mặt vào đó ngủ một giấc! Để lại anh không hiểu mô tê gì!

Đây đâu phải lần một lần hai cậu bán bơ cho anh! Nhưng Tuấn Khải vẫn cứ thích đi mua bơ ở đây mới khổ! Nghĩ đến kỉ niệm, nghỉ đến em ấy, không ngăn được anh mỉm cười, cũng như giọt nước mắt trên khoé mi đó!

Người bên cạnh cũng không hiểu mô tê gì hết, tự nhiên đang cười thì lại rơi nước mắt! Khẳng định: người này khôg được bình thường!

- Vương Tuấn Khải anh bị bệnh à! Cười xong lại khóc! Đao có khác!

- không có gì! Xin lỗi đã...- chờ một chút! Tại sao lại biết tên anh? Có thể anh nổi tiếng nhiều gười hâm mộ! Nhưng chưa bao giờ có ai nói trước mặt anh từ bệnh với đao! Vốn dĩ trong lòng đã mang cảm giác chán ghét nhưng vẫn không thể nào ghét được với người bên cạnh, vì giọg nói, rất giống em ấy! Khôhg hiểu tại sao! Lúc quay mặt lại thì đúng là không tin được vào mắt mình nữa! Chỉ biết trợn mắt lên nhìn

- nhìn cái gì vậy! Bộ thấy người ngoài hành tinh à!- giọng nói lại phát lên một cách khinh thường!

- T....

- anh nói cái gì tôi nghe không rõ!

- sao.. Sao.. Sao em lại... Lại ngồi đây!

- không ngồi đây thì ngồi đâu? Ban đầu có hỏi rồi mà! Mất trí nhớ phải không?

- máy bay đi Mỹ mà! Sao em ngồi đây?- Vương Tuấn Khải lo lắng

- anh hỏi nhiều như vậy! Chẳng qua là không muốn nhìn thấy tôi phải không? Được rồi! Tôi chuyển chỗ!- Dịch Dương Thiên Tỷ đang chuẩn bị với tay gỡ seatbelt thì đã bị ai đó ôm chầm từ phía sau lưng. Người kia còn không có tí ngại ngùng nào mà vùi đầu sâu vào trong hõm cổ, hít hà mùi thơm trên tóc cậu khiến cậu xấu hổ đỏ bừng mặt.

- xin lỗi! Xin lỗi em! Anh xin lỗi! - anh cứ luôn miệng xin lỗi rồi ôm cậu càng lúc càng chặt khiến cho cậu cảm thấy an toàn, chỉ muốn dựa vào vòng tay này mãi không buông! Bao nhiêu cơn giận cũng theo gió mà bay đi hết!

- tôi còn tưởng anh không bao giờ muốn gặp lại tôi?- Dịch Dương Thiên Tỷ từ từ gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi người mình, xoay từ từ lại búng cái bốp vào giữa trán của Vương Tuấn Khải.

Yêu đơn giản nhấtWhere stories live. Discover now