Chap 19: Anh sẽ luôn ở bên em! Đừng sợ

523 48 0
                                    

- Ơ! Nhị Nguyên! Lưu Chí Hoành đâu?-  Thiên Tỷ ngủ dậy thì đảo mắt nhìn một  lượt cũng không thấy bạn kia đâu bèn chạy lại vỗ vai Vương Nguyên.
- Cậu ấy về ktx bên kia rồi! Sao? Nhớ người ta à- Vương Nguyên được đà thì chồm dậy bá vai người kia dù trog lòng dấy lên chút khó chịu.
- Đang tính rủ cậu ấy chơi game nữa mà!
- có Nguyên ca đây chơi với cậu!
- Thôi khỏi! Chơi toàn thua cậu, chưa thắng được trận nào! Chán chết đi!- Thiên Tỷ bỉu môi nhìn người kia khinh bỉ.
- lần này nhường cậu! Nha nha, chơi với tớ.
- thôi! Tớ...
- nếu chấp anh và Thiên Tỷ thì chơi với em cũng được- giọng Vương Tuấn Khải bất chợt vang lên. Không phải anh ỷ đông ăn hiếp Vương Nguyên mà tại vì thằng nhóc này học thì cũng gọi là tạm được, nó chỉ tập trung vào hack game, muốn thắng rất khó!
- đại ca! Hình như em nhớ là em không có đồng ý chơi với anh!- Thiên Tỷ am thầm nghiến răng nói với con người kia
- được thôi! Chấp hết cả hai người!- Vương Nguyên tay chống nạnh hất cằm.
- được thôi!- cả hai người cùng đồng thanh. Vương Nguyên! Là cậu/em tự chuốc lấy thôi hê hê!!!. Thực chất thì lúc Thiên Tỷ ở trong phòng đã cùng Vương Tuấn Khải đóng kịch để lừa Vương Nguyên. Đừng trách bọn họ âm mưu! Chỉ trách Vương Nguyên qá Nhị thôi.

- ashhhh!!!! Sao có thể- Vương Nguyên quăng bộ điều khiển cầm tay xuống đất rồi đi một mạch về phòng. Đóng cửa cái rầm trước ánh mặt trợn tròn hai người kia. Họ không nghĩ cậu ấy lại phản ứng mạnh như thế, nhưng mà mùi vị làm người thắng làm thoả mãn họ kinh khủng. Dù ban đầu có hơi đơ đơ nhưng vẫn ôm nhau nhảy tưng tưng trong lặng lẽ.
- chúng ta vậy có quá đáng không?- Thiên Tỷ khựng lại, ánh mắt vô tội nhìn anh.
- chắc là....
- đi xem cậu ấy thế nào đi!- cậu kéo vạt áo anh
- ừ. Đi thôi- Tuấn Khải cầm tay Thiên Tỷ kéo đi
- ủa? Anh đi đi! Em đi làm gì! Vợ chồng có gì thì đóng cửa bảo nhau!- Thiên Tỷ giật tay rồi cười ngượng với anh, thật ra không phải cậu không nhìn thấy sự thay đổi của hai người này. Không phải họ rất thân với nhau sao?
- vợ chồng gì chứ! Anh và em ấy giờ là anh em bình thường thôi!
- ô! Tại sao? Hồi nào vậy?
- không tại sao cả, nhận ra một vài chuyện không như những gì mình vẽ lên. Cách đây không lâu!
- sao anh không nói sớm! Trời ạ!- Thiên Tỷ vùng ra khỏi anh, chạy tới cửa phòng của Vương Nguyên. Thật sự là cậu nghĩ họ chỉ giận nhau bình thường, rồi sẽ trở lại với nhau. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tay đã nắm trên nắm cửa nhưng vẫn khôngh tài nào mở nổi, sẽ bắt chuyện với cậu ấy như thế nào? Hỏi tại sao lại chia tay với Tuấn Khải? Hay là an uit đừng buồn nữa, chơi 1 chọi 1 với cậu ấy? Như thế nào mới tốt? Thiên Tỷ bối rối chỉ biết đứng lặng đi mím chặt môi nhìn cánh cửa phòng.
- aaaa! Tớ chơi game thua rồi ahhhh!- là tiếng nhõng nhẽo của Vương Nguyên!
- niềm kiêu hãnh của tớ!!!
- họ ỷ đông ăn hiếp tớ mà! Sao cậu có thể nói thế!
- Nhị văn cậu không thể an ủi tớ 1 câu sao? Đâu ta loại người máu lạnh nhe vậy chứ- Nhị văn? Là ai? Lưu Chí Hoành?
- còn không mau qua bên tớ mà chăm sóc ăn ủi tớ đi?
- gì cơ? Cậu đang ở đâu?
- đợi tớ! Chờ tớ Chí Hoành!- "cạch" Vương Nguyên hớt hải chạy ra ngoài cửa thì đâm sầm vào người Thiên Tỷ. Cả hai bị đụng đầu rồi ngã xuống đất, nhưng ngay sau đó, Vương Nguyên đã rướn người dậy
- Thiên Thiên! Tớ bận việc! Đi ra đây chút tớ về ok?- nói xong thì nhanh chóng xỏ giày rồi chạy đi, đến cả áo khoác cĩng quên mặc.

Yêu đơn giản nhấtUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum