Ngoại Truyện Part 4

398 26 8
                                    

- Thiên Tỷ! có liên lạc được với anh ấy không? – Lưu Chí Hoành bối rồi hỏi người phía trước, người ấy ngồi ngược sáng khiến cho khuôn mặt bị lu mờ đi, không thể nhìn thấy rõ cảm xúc trên gương mặt như thế nào! Thế nên, dù cho nước mắt người đó có rơi xuống thì không ai có thể nhìn thấy được.

Thiên Tỷ tay cầm điện thoại, không nói một lời nào, chỉ liên tục nhấn nút gọi cho người cậu yêu, cậu đợi 10 năm và đây là cái kết cho cái tình yêu đợi chờ không kết quả này, vậy 10 năm của cậu, thanh xuân của anh và tình yêu của họ, nó có đáng hay không? Anh bỏ cậu, lần hai đi, ít nhất dù gì, lần trước anh đi vẫn còn cho cậu một lời hứa sẽ quay về, vẫn còn giữ liên lạc, vậy lần này thì sao? Không liên lạc được, có một loại tình yêu, chỉ cần tắt điện thoại thì cả hai sẽ mãi mãi ra khỏ thế giới của đối phương, dù có cam tâm hay không. Yêu Xa, can đảm mới có thể duy trì được, vậy tại sao, duy trì gần 10 năm, hai người lại vụt khỏi tầm với của nhau như thế này.

Tuấn khải, anh có thể nghe điện thoại của em hay không? Nếu anh bận có thể ít nhất cũng gữi cho em một tin nhắn báo bình yên hay không?

- Thiên Tỷ, tớ sẽ bay qua Mỹ. – Vương Nguyên trong long dù muốn dạy cho tên kia một trận nhưng nhìn thiên tỹ như thế này cậu lại không can long, cậu ấy sẽ như thế nào đây! Vương Bát Đản nhà anh đừng để tôi tìm được!!!

- Anh ấy bận lắm

- Bận tới độ không gọi cho cậu được 1 tin?

- Chắc đang chú tâm vào công việc!

- Thiên Tỷ, cậu tình lại đi được không? Một người nếu muốn giành thời gian cho cậu, đừng nói là nhắn tin, anh ta vẫn có thễ mua vé may bay bay về bên cậu, nhưng đằng này, một nhin nhắn còn không có – Vương Nguyên đi lại lắc mạnh vai thiên tỷ như muốn giúp cậu tình táo hơn trong mối quan hệ này. Nói cậu phá nhà người khác cũng được, vì không ai hiễu được tình cảm của thiên tỷ đối với tuấn khải như thế nào rõ bằng cậu, Vương nguyen chứng kiến thiên tỷ mỗi ngày đều gồng mình làm việc, đều đè nén áp lực đễ cười trước người kia, đều nhẫn nhịn dù người kia có cọc cằn như thế nào, thiên tỷ từ lúc mới quen cậu đến giờ, đều như vậy, đều một mình nhẫn nhịn, dáng vẻ cô đơn đó, ai nhìn cũng cảm thấy đau xót cho người này. Đã từ lâu cậu muốn thiên tỷ từ bõ mối tình này đi, nhưng mội lần thấy Tỷ mỉm cười cả ngày chỉ vì một tin nhắn, tình thần hứng khỡi chỉ vì người ta phát weibo ngầm liên quan tới mình, chỉ vò những điều nhõ nhặt như thế, mà cậu ấy đã kiên trì nhiều năm như vậy. liệu có đáng hay không?

- Anh ấy đang cố gắng đễ về sớm với mình! Đúng, đúng là như thế - dịch dương thiên tỷ tổng tài lạnh lùng bây giờ chỉ có thể bất lực mỉm cười yếu ớt trấn an mọi người rằng mình vẫn ổn, nhưng mà, đến cả cười cậu còn làm không nỗi, vậy làm sao có thể khiến người khác tin được.

- Cậu đừng có lừa mình dối người được nữa hay không? Tỉnh lại đi được không thiên tỷ?- vương nguyên ôm chặt người nọ vào long, nước mắt của cậu cũng từ từ rơi xuống, thiên tỷ như vậy, cậu không kích động không được. nước măt thấm trên mặt người kia, không biết có phải hay khộng phài, người kia cũng khóc, khóc một cách âm thầm, chịu đựng kìm nén, tất cả như vậy, chịu đựng một mình như vậy đã quá đũ rồi. không muốn tiếp tục nữa đâu! Đã quá đủ rồi, suy cho cùng, con người vẫn rất yếu đuối.

- Nếu như.. lỡ như.. anh ấy bị gì...

- Trên đời này không có nếu!! vậy bay giờ chúng ta cá cược một lần, tớ sẽ gọi anh ấy một lần nữa, nếu anh ấy bốc máy, tớ sẽ toàn tâm toàn ý chuẫn bị hôn lễ với cậu, không ngăn cản cậu bất kì một lần nào nữa,nhưng nếu không trả lời, có thể hứa với tớ, hãy trở lại Thiên tỷ lạc quan như trước rồi bắt đầu cuộc sống mới, quên anh ta đi?

- Tớ... tớ... xin lỗi... tình cảm này đã không thể cứu vẫn, tớ không muốn đem nó ra để cá cược như một trò chơi.. Nguyên..cậu

- Thiên ca! có điện thoại từ Mỹ!- vũ hàng hớt hải chạy vào, tay cầm chặt điện thoại, cậu ở ngoài cửa cũng đã lâu lắm rồi, cũng rung động khi nghe nguyên ca nói như vậy, cũng từng quyết đi cúp máy, nhưng nghe thiên ty nói như vậy như đánh thức tâm can cậu. làm người, không nên như vậy

- Thật sao? Để ca nghe!- thiên tỷ thất thần chạy lại chỗ vũ hàng giật lấy điện thoại rồi ra một góc. Đễ lại mọi ánh nhìn ở phía sau. Đôi mắt lo lắng của vũ hàng, một cặp mắt bất lực, mộ cái mím môi đầy bì hiểm, ánh nhìn mơ hồ không rõ rang.

---------------------//--------------------------------

- Hello? Jackson?

- It's me! Who am I talking to right now?

- Hey, I'm Danny. Karry's friend.

- Oh, hello, where is Karry? Can I talk to him?

- Unfortunately, he can't talk to you even though he really wants to, I guest.

- What do you mean? What's happened to him?

- He had an accident few day ago, he still had been comatose.

- What? I I ... I will come over there. Can you give me the address of the hospital?

- No Worries! He will be fine. I have already book the flight ticker for you at midnight today, you need to grab everything you need and go to the airport as soon as possible! Can you?

- Can you pick me up at the airport?

- Of course, that's my pleasure. See you soon

- Thank you! See you there.

-----------------------------//---------------------------

- Vương Nguyên, tớ phải đi Mỹ một chuyến, mọi chuyện ỡ đây, cậu coq thể giúp tớ được không, người an hem?- thiên tỷ mặt bình tĩnh nói chuyện với vương nguyên, chỉ khi nhìn tahng82 vào cặp mắt hổ phách, vương nguyên mới biết có bao nhiêu gợn song sâu trong ánh mắt ấy.

- Cậu chắc chắn

- ừm!

- vậy được. gửi lời hỏi thăm của tớ với anh ấy.

vương nguyên nhìn cái gật đầu yêu ớt của người kia thì biết cậu đau long tới cỡ nào, nhìn bóng lưng chạy đi không vững như có thễ ngã quỵ bất cứ lúc nào. Vương nguyên không biết, lần này quyết định của mình là đúng hay sai!

Thiên thiên, chúc cậu hạnh phúc!

--------------------------------end part 4--------------------------

Mị dăng dằn vặt khống biết nên HE hay SE tại vì lúc đầu tình làm SE mà bị nói dữ dội quạ nên h muốn chuyễn cũng khó, thôi thì chịu SE nha mấy nàng, ahihi

'G

Yêu đơn giản nhấtWhere stories live. Discover now