Chap 21: Sự ấm áp cuối đông

426 52 0
                                    

- Chí Hoành! Cậu đợi lâu chưa?- Dịch Dương Thiên Tỷ bước vào quán cà phê quen thuộc rồi cười thật tươi với người ngồi cạnh cửa sổ, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi tay dài kết hợp với quần jeans đen đơn giản, đội snapback che phân nửa khuôn mặt làm tăng thêm vẻ thần bí. Vì đây là quán cậu thường hay vô sau mỗi buổi tập nên các anh nhân viên ở đây cũng đã xem cậu như đứa em trai nhỏ đối xử chứ không phải một tiểu thần tượng cao ngạo trên truyền hình. Vì đây là một quán cà phê nằm khuất trong hẻm nên ít người biết đến, không gian có phần yên tĩnh, giống như quán cafe này chỉ phục vụ cho công ty cậu vậy. Trừ các anh chị staff và đám thực tập sinh trong chỗ cậu thì rất ít người biết đến nơi này, hiển nhiên sẽ trở thành chỗ thích hợp cho mọi cuộc gặp mặt. Quán cafe này giống như sự khác biệt trong thành phố, không xa hoa náo nhiệt, khi bước vô sẽ thấy những chiếc bàn ghế đã có phần cũ, trên tường sẽ treo hai ba cây ghita đã sờn màu, có cây còn bị hư dây đàn, rồi những cái cát xét từ những năm 80 90, nơi đây như một viện bảo tàng âm nhạc cũ. Dù không hiện đại nhưng vẫn thu hút người khác bằng cái vẻ mộc mạc thô sơ của nó. Dịch Dương Thiên Tỷ chính là thích kiểu không gian như thế này!

Lưu Chí Hoành đã tới được một lúc lâu đợi Thiên Tỷ, hôm nay thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh, nên cậu chỉ mặc một cái áo thun mỏng, quần lửng kết hợp với đôi toms đơn giản. Mặc vậy có thể thấy được đôi chân dài, trắng hồng mịn màng của Chí Hoành, khiến ai đi ngang cũng không thể không liếc xuống ngắm nhìn. Chắc có lẽ hồi xưa cậu cùng Thiên Tỷ đến đây uống cafe nên chủ quán cũng đặc biệt mở các ca khúc của cậu hồi đang làm thực tập sinh, bài đang phát chính là bài Hương Lúa của Châu Kiệt Luân ca ca. Nghe thấy giai điệu quen thuộc, Chí Hoành vẫn nhẩm theo lời bài hát rồi cười một cách ngây ngốc, nếu có thể trở lại khoảng thời gian đó thì thật tốt biết mấy. Lúc Thiên Tỷ bước tới chỗ cậu, tim cậu lại một lần nữa lỗi nhịp rồi đập trở lại bình thường, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhe ánh dương của cậu ấy, Chí Hoành lại tự cười chế giễu bản thân, đã bao lâu rồi Thiên Tỷ mới có thể cười một cách thoải mái như vậy, có lẽ mất đi một phần kí ức đó, cậu ấy vui vẻ hơn rất nhiều. Lúc này, Chí Hoành đứng lên khoác vai Thiên Tỷ như lúc trước rồi cười hì hì

- Chà! Càng ngày càng soái nha! Tớ mới tới thôi! Cậu uống capuchino phải không!
- à ừm..
- tớ gọi sẵn cho cậu rồi này! Để tớ gọi nhân viên lấy cho cậu!
- cám ơn!- Thiên Tỷ vẫn không hiểu tại sao người này lại mang đến cho cậu cảm giác thân thuộc quái lạ!
- không có chi! Hì hì
- mà sao cậu biết tớ thích uống loại cafe này?
- tại lúc nào đi với tớ cậu cũng uống- Chí Hoành cứ thế vô tư trả lời mà quên mất người ngồi trước mặt cậu đây đã mất đi phần kí ức đó.
- tớ với cậu có đi riêng lần nào khác à?
- à không! Là cậu với nguyên! Cậu ấy kể cho tớ!

- àh, vậy chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây vậy?- Thiên Tỷ đón lấy ly cafe từ anh phục vụ, cúi đầu cám ơn rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào Chí Hoành.
- à cũng không có gì quan trọng! Muốn nói chuyện với bạn thôi
- ồh, vậy sao cậu không gọi Vương Nguyên?
- Dịch Dương Thiên Tỷ! Có phải tớ đang làm phiền cậu?- thấy cách Thiên Tỷ hỏi dồn dập mình như vậy, Chí Hoành có chút buồn bã, cậu ấy ghét mình như thế?

Yêu đơn giản nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ